Editor: Lam Phi Ngư
Trưởng quan khu Ewen chưa kịp nói tiếp thì đã bị Mục Hành không nể tình cắt lời:
"Có một việc có thể các nguời vẫn chưa rõ."
Người đàn ông cao lớn trước mặt rủ hàng mi trắng bạc, anh chậm rãi tiến lên phía trước một bước, hơi thở tàn bạo lạnh lẽo do trải qua nhiều lần chém gϊếŧ không chút giữ lại ập về phía trước:
"Người động vào bảo tàng của Cự Long là các người."
"Các người có tư cách gì bàn điều kiện với tôi?"
Ánh mắt anh rét lạnh, đứng ngược sáng, ánh mắt vẫn là màu xanh xám như trời xanh trước khi mưa bão ập tới.
Mục Hành lại lần nữa tiến thêm một bước về phía trước.
Đế giày rắn chắc gõ lên mặt đất, phát ra một âm vang rõ ràng.
Âm thanh kia như sợi dây thừng vô hình, siết chặt lấy trái tim trưởng quan khu Ewen, cảm giáp áp bách dày đặc đập xuống đầu ông ta.
Trưởng quan khu Ewen nín thở, vô thức muốn lùi về phía sau.
"Hiện tại không phải tôi cần sự trợ giúp của mấy người."
Mục Hành từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trưởng quan khu Ewen trước mắt, ánh mắt anh như ánh đao ngâm trong tuyết, khiến người ta sinh ra một loại ảo giác như bị dao cắt qua:
"Mà là mấy người phải cầu tôi bảo vệ mạng sống của mấy người, đã hiểu chưa?"
"Hợp tác, hoặc là chết, không có con đường thứ hai." Giọng Mục Hành vẫn bình thản như cũ, thế nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự tàn nhẫn khiến người ta không nhịn được mà sởn hết cả gai ốc.
Đồng tử của trưởng qua khu Ewen bỗng co rút lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng ông ta vừa căng thẳng vừa run rẩy:
"Vâng, vâng..."
"Rồng là con mồi của tôi, hiểu không?" Đáy mắt Mục Hành mang theo thần sắc u ám khó lường, như mạch nước ngầm đen kịt dưới lớp băng mỏng, lộ ra một góc điên cuồng cố chấp của tảng băng: "Từ da đến xương, đều là của tôi."
"Cướp con mồi của tôi chính là đối nghịch với tôi."
"Muốn rồng à? Ông xứng sao?"
Trưởng quan khu Ewen há to miệng, giọng nói lại bị nghẹn ở sâu trong cổ họng, phía sau lưng ông ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ý lạnh ào ào chảy ngược tiến vào trong xương cốt, bản năng sợ hãi khiến ông ta rúc về phía sau.
Mục Hành bình tĩnh nhìn ông ta, sau đó không thèm đếm xỉa thu hồi tầm mắt.
Anh chậm rãi chỉnh lại găng tay chiến thuật của mình, giọng nói trầm thấp bình tĩnh:
"Lần này tôi sẽ xem như không nghe thấy gì, thế nhưng lần sau mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế này đâu."
Dứt lời, người đàn ông tóc bạc mắt xanh hơi gật đầu với trưởng quan khu Ewen, vẻ mặt anh bình thản, mang theo một loại lễ độ xa cách:
"Ngày tốt lành."
Anh xoay người, bước chân trầm ổn đi về phía xa xa.
Trưởng quan khu Ewen nhìn chăm chú bóng người cao lớn của Mục Hành dần dần biến mất trong tầm mắt, lúc này ông ta mới thả lỏng người như vừa sống sót sau tai nạn, chân có chút mềm nhũn nên ông ta đưa tay vịn tường, trong lòng vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi.
--- Ông ta có thể cảm giác được trong nháy mắt khi nãy, Mục Hành thật sự đã động sát tâm.
Sát ý đó vừa rõ ràng lại sắc bén, như lưỡi dao gác lên cổ họng ông ta, khiến ông ta có loại ảo giác một giây sau máu sẽ bắn tung tóe ngay tại chỗ.
***
Thời An đã trở lại khu nghỉ ngơi trong học viện.
Dòng nước róc rách cọ rửa, tiếng nước quanh quẩn bên trong phòng vệ sinh không người.
Trong bồn rửa tay, từng vết máu theo dòng nước lạnh lẽo trong veo trôi xuống cống thoát nước, tạo ra một vòng xoáy nho nhỏ.
Thời An dường như đang vô cùng vui vẻ.
Cậu vừa cẩn thận rửa sạch vết máu còn sót lại trong kẽ ngón tay, vừa nhẹ nhàng ngâm nga hát vang.
Giọng thiếu niên vừa mềm mại vừa dịu dàng, gián đoạn vang lên từng hồi trong không gian nhỏ hẹp.
"..." Ma trùng bỗng dưng rùng mình.
Mọe, ngài ấy thế này thật sự quá giống một tên biếи ŧɦái.
Thời An kéo khăn mặt xuống, lau khô tay.
Dường như cậu chú ý tới ánh mắt của ma trùng, bèn nhẹ nhàng nói: "Sao thế?"
Ma trùng không nhịn được mà nhớ tới tình cảnh khi nãy.
Nó run run một chút: "Không, không có gì ạ."
Thời An suy nghĩ một lát, tóm khói đen từ trong tay áo ra ngoài.
Cậu kéo cái đuôi của khói đen lắc qua lắc lại: "Nhả cái nhẫn bảo thạch trắng ra đây."
Trước đó ở chỗ Lư Nguyên Nghĩa, Thời An không chỉ lấy lại phần tài bảo của mình mà cậu còn tiện tay quét sạch kho đồ của ông ta, vơ vét sạch sẽ.
Mà đương nhiên là Thời An không có cách nào để mang theo nhiều tài bảo đến vậy, thế nên cậu liền chú ý đến cái bụng bốn chiều của khói đen - chỉ cần để khói đen nuốt hết tất cả đồ vào thì chẳng phải cậu đã có thể mang mọi thứ đi à!
Khói đen: "..."
Hu hu hu, đây là nô dịch đó, nô dịch một cách tráo trở luôn!
Nhưng nó vẫn trưng vẻ mặt đau khổ nghe lời há miệng, chậm rãi phun ra chiếc nhẫn mà Thời An muốn.
Thời An cầm chiếc nhẫn tỉ mỉ tẩy rửa dưới vòi nước, động tác dịu dàng phảng phất như đang đối xử với người yêu quý báu của mình.
Sau hơn mười phút tẩy rửa kĩ càng, cuối cùng cũng đã rửa sạch vết máu và hơi thở nhân loại còn sót lại lúc trước. Lúc này Thời An mới vặn chặt vòi nước.
Cậu nhìn bảo vật xa cách đã lâu của mình, đáy mắt toát ra sự vui sướиɠ và hoài niệm.
Cuối cùng...
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu đã có thể lại lần nữa tự tay chạm vào tài bảo thất lạc đã lâu của chính mình rồi!
Mặc dù chỉ là một phần tài bảo ít ỏi, thế nhưng Thời An vẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui vẻ.
Từ chỗ Lư Nguyên Nghĩa, ngoại trừ lấy lại một phần tài bảo của bản thân ra thì Thời An còn chiếm được không ít tin tức quý giá.
Tài bảo được phát hiện trong vết nứt vực sâu không phải chỉ bị một người độc chiếm, mà là bị nhiều thế lực chia cắt. Ngoại trừ những quyền quý và gia tộc ở khu Ewen thì tài bảo còn nằm ở chợ đen và thế lực lính đánh thuê, Lư Nguyên Nghĩa chỉ chịu trách nhiệm bí mật vận chuyển, mức độ can dự cũng không quá sâu. Ông ta biết phần tài bảo nào đang nằm trong tay ai ở trong khu Ewen, thế nhưng ở chợ đen và chỗ nằm ngoài khu Ewen thì ông ta không biết gì.
Từ trong miệng Lư Nguyên Nghĩa, Thời An đã nhận được tên và địa điểm cụ thể.
Cậu nhẹ nhàng sờ góc cạnh bóng loáng của bảo thạch trắng, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng đỏ thẳm nhạt.
Yên tâm đi bảo bối, bọn mi sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh ta thôi.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi áo của Thời An kêu lên.
Cậu khẽ giật mình, thò tay cầm lấy điện thoại, nhìn người gọi điện hiện lên trên màn hình - là Mục Hành.
Tuy Thời An vẫn còn muốn vui vẻ ở cùng bảo vật của mình một lát nữa, thế nhưng dù sao cậu cũng đã đồng ý với Mục Hành là trong khoảng thời gian này cậu sẽ luôn mở điện thoại, để anh có thể liên lạc bất kì lúc nào.
Thời An thở dài, nhận cuộc gọi.
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Mục Hành: "Cậu ra ngoài một lát."
Thời An ngẩn người: "Hở?"
Mục Hành: "Hiện tại tôi đang ở cửa ra vào khu nghỉ ngơi của các cậu."
Dứt lời, cuộc gọi đã ngắt.
Tuy Thời An bối rối nhưng cậu vẫn đi ra ngoài.
Sau khi xác nhận tất cả ma lực còn sót lại và mùi máu tanh trên người mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu mặc áo khoác dày nặng lên người, sau đó đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã đổ tuyết.
Bầu trời u ám ngột ngạt, bông tuyết bay lả tả rơi xuống, đọng thành một lớp tuyết dày trên nền đất.
Giữa một vùng trời xám trắng mênh mông, Mục Hành cả người mặc áo khoác đen, đứng thẳng tắp giữa trời tuyết.
Anh giương mắt, nhìn Thời An đang lắc lư đi tới.
Thiếu niên ngẩng gương mắt trắng như tuyết, bờ môi đỏ bừng, đôi mắt đen tròn trong trẻo sáng sủa, trên đầu đội đồ bịt tai con thỏ hồng nhạt, khăn quàng cổ và bao tay đều xù xù, thoạt nhìn vừa ngoan lại vừa mềm mại, giống như một động vật nhỏ vị thành niên yếu ớt nào đó.
"Sao thế? Tìm tôi có việc gì không?"
Thời An thở ra khói trắng, mở miệng hỏi.
Khi nhìn thấy thiếu niên bình an vô sự, trái tim của Mục Hành mới thoáng buông lỏng.
Anh theo thói quen giơ tay lên, đè lêи đỉиɦ đầu của thiếu niên, nặng nề xoa xoa nói: "Cậu đi thu dọn đồ đạc đi."
Thời An: "???"
Thời An hơi nghiêng đầu, cứu cái đầu bị vò đến rối bù khỏi bàn tay Mục Hành, cậu nghi hoặc nói: "Thu dọn đồ đạc? Để làm gì?"
Mục Hành rủ mắt, tròng mắt xanh biếc dưới ánh sáng mờ tối hiện lên vẻ u ám thâm trầm:
"Là do tôi phán đoán sai rồi, Học viện Ewen cũng không an toàn."
Sự việc của Lư Nguyên Nghĩa đã cảnh báo anh.
Mục Hành thật sự không ngờ rằng với trình độ phòng ngự của Học viện Ewen mà vẫn bị Cự Long xâm nhập lúc nào không ai hay. Hiện tại xem ra dù có cưỡng ép đưa Thời An về Học viện năng lực giả thì cũng không tăng thêm được bao nhiêu an toàn cho Thời An. Suy cho cùng, Lư Nguyên Nghĩa hiệu trưởng Học viện Ewen giỏi phòng ngự cũng đã bị Cự Long bắt được, e rằng việc Cự Long xâm nhập Học viện năng lực giả cũng không phải là việc gì khó.
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu dọn tới sống cùng tôi." Mục Hành nói bằng ngữ khí không cho phép chất vấn.
Thời An: "Hả?!"
Nhưng, nhưng mà thế này thì cậu không thể hành động một mình được rồi!
Mục Hành: "Buổi giao lưu lần này vẫn sẽ được tổ chức như bình thường. Nếu cậu vẫn muốn tham gia thì tôi có thể phái người đưa đón cậu."
Thời An: "..."
--- Đây chẳng phải là chặn đứng không cho cậu mượn cớ à!
Thời An vốn muốn tiếp tục kiên trì từ chối, thế nhưng ngay lúc này, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Mặc dù cậu từ chỗ Lư Nguyên Nghĩa đã lấy được không ít tên người và địa điểm, thế nhưng những địa điểm đó rất phân tán, hơn nữa cũng không nhất định đã đầy đủ.
Lần trước khi ở sân bay cậu đã biết Mục Hành dự định liên lạc với những người ở khu Ewen đã trộm bảo tàng của cậu, đoán chừng Mục Hành là muốn thiết lập một cái bẫy phân tán.
Vậy không bằng...
Cậu cứ chờ Mục Hành gom đủ đám người kia, tài bảo cũng sẽ được tập hợp lại, vậy thì cậu có thể hốt trọn mẻ trong một lần rồi.
Mà quan trọng hơn là hiện tại Mục Hành không đề phòng cậu, nếu cậu có thể ở cạnh Mục Hành thăm dò rõ ràng kế hoạch của cục quản lí thì nói không chừng có thể trực tiếp đen ăn đen luôn.
Tuy rằng khá mạo hiểm, thế nhưng tiền lời cũng rất lớn.
Thời An suy nghĩ một lát bèn nói:
"Có thể thì có thể, nhưng tôi có một yêu cầu."
Mục Hành nhướng mày: "Cậu nói đi."
Thời An: "Ban đêm chúng ta có thể ngủ chung không?"
Mục Hành khẽ giật mình: "..."
... Sao cơ?
Thời An hiểu lần này cậu có thể chế ngự Lư Nguyên Nghĩa một cách khinh địch như thế phần lớn là do trong lòng cậu tích góp một cơn giận rất lớn, sau khi rời khỏi chỗ Lư Nguyên Nghĩa, cậu có thể cảm nhận được ma lực trong thân thể mình đã tiêu hao gần phân nửa. Nếu dùng để đối phó với nhân loại bình thường thì đương nhiên vẫn dư sức, thế nhưng nếu phải đối đầu với Mục Hành và cục quản lí thì... phần thắng khá nguy hiểm.
Hiện tại Thời An đã xác định được khi cậu ở bên cạnh Mục Hành thì sẽ khôi phục ma lực nhanh hơn rất nhiều.
Cũng không phải là không thể thi chú lên người Mục Hành, thế nhưng vẫn khá phiêu lưu.
Một nguyên nhân là do thời gian nghỉ ngơi và làm việc của cậu và Mục Hành rất khác biệt, nếu mỗi ngày đều dậy muộn thì phỏng chừng Mục Hành sẽ nghi ngờ.
Còn một nguyên nhân khác là...
Có lẽ là do thiên phú huyết mạch, Mục Hành có tính kháng ma lực loài rồng rất cao. Sau lần trước Mục Hành đã thể hiện ra ý chống cự, Thời An cũng không muốn khi chính cậu còn đang ngủ thì Mục Hành đã mở mắt ra, nếu bị bắt thì xấu hổ lắm á.
Thế nên biện pháp tốt nhất chính là để Mục Hành tự đồng ý.
Thời An vẻ mặt mong chờ nhìn nhân loại trước mặt, cậu thương lượng: "Cũng không cần mỗi buổi tối đâu, cách một ngày cũng được."
Cậu sáp tới, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng lấp lánh, âm cuối mềm nhũn giương cao, Thời An làm nũng một cách tự nhiên:
"Có được không~?"
Ban đêm.
Mục Hành đẩy cửa phòng của mình ra.
Thiếu niên chỉ mặc áo sơ mi ngồi trên giường rộng lớn, đôi chân nhỏ trắng nõn, trong ngực ôm gối ôm siêu to, tóc còn hơi ẩm, cổ áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và đường cong cần cổ duyên dáng.
Cậu giương mắt nhìn Mục Hành, tròng mắt đen nhánh bị ngọn đèn nhuộm thành màu hổ phách nhu hòa.
Thời An vỗ vỗ vị trí bên người, sung sướиɠ nói:
"Anh mau tới đây!"
Mục Hành: "..."
Anh không biết sao lúc trước mình lại bị ma xui quỷ khiến mà đáp ứng yêu cầu của Thời An nữa.
--- Anh chỉ biết, hiện tại anh đã bắt đầu hối hận rồi.
Hết chương 52.