Editor: Lam Phi Ngư
Lư Nguyên Nghĩa không có cách nào để lên tiếng trả lời.
Ông ta cảm nhận được ngón tay giam giữ cổ họng mình càng siết lại chặt hơn, tuy đã há to miệng nhưng không khí trong phổi vẫn cứ từng chút chảy ra bên ngoài. Trong tình huống sợ hãi hít thở không thông, quần áo dày nặng trên người ông ta đã ướt đẫm mồ hồi lạnh.
Sau cùng, tại trước khi Lư Nguyên Nghĩa sắp bất tỉnh, đối phương mới mở lòng từ bi buông lỏng ngón tay.
"Bịch." Một tiếng động trầm thấp vang lên, người đàn ông trung niên mập mạp nặng nề ngã xuống đất.
Lư Nguyên Nghĩa đỡ cổ họng nóng rát của mình, ho khan kịch liệt, điên cuồng há miệng hít thở.
Trong tầm mắt đã biến thành màu đen, Lư Nguyên Nghĩa thấy một bóng người đang chậm rãi đi về phía ông ta.
Cảm giác áp bách kinh khủng vừa mới cảm nhận được khi nãy vẫn như một ngọn núi lớn nặng nề trút lên người Lư Nguyên Nghĩa, loại cảm giác sinh mệnh bị uy hϊếp đang gắt gao bóp chặt cổ họng của ông ta, giống như bàn tay kia vẫn chưa dời khỏi cổ họng, khiến Lư Nguyên Nghĩa không thở nổi.
Lư Nguyên Nghĩa chật vật bò về phía sau, nhưng ông ta lại cảm nhận được bàn tay của mình bị một đế giày rắn chắc nhẹ nhàng dẫm lại.
"Này, ta đang hỏi ông đấy."
Giọng thiếu niên trong trẻo truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Một giây sau, thiếu niên dùng lực dưới chân, không chút lưu tình nặng nề nghiền tay ông ta xuống mặt đất.
"A a a a a a!!!" Lư Nguyên Nghĩa dùng bàn tay còn lại víu lấy bàn chân đối phương, khuôn mặt vặn vẹo, ngoài mạnh trong yếu uy hϊếp: "Mày, mày có biết tao là ai hay không, đắc tội thế lực sau lưng tao sẽ khiến mày sống không bằng chết! Nếu hiện tại mày thu tay lại, nói không chừng tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, để mày chết đẹp mắt một chút..."
Đế giày giẫm trên tay ông ta hơi dừng lại, thế nhưng, Lư Nguyên Nghĩa còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy giọng nói nghi ngờ của đối phương lại lần nữa vang lên, âm cuối thoáng nâng cao, dường như người nọ cảm thấy vô cùng khó hiểu:
"...Sẽ bỏ qua chuyện cũ?"
Trên người Lư Nguyên Nghĩa đột nhiên bùng lên cảm giác đau đớn như bị bỏng mà không hề báo trước.
Trên người ông ta không hề có một ngọn lửa nào, nhưng linh hồn lại giống như bị nghiệp hỏa thiêu đốt, cái loại đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung này gần như vượt qua mức cao nhất mà nhân loại có thể chịu đựng được.
"A a a a a a a a a a a a!!!"
Lư Nguyên Nghĩa muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Không, không có khả năng.
Trong cơ thể của ông ta từng phút từng giây đều đang tiến hành phòng ngự, ma lực phòng ngự của ông ta sao có thể bị phá hủy dễ dàng đến thế được?
"Sẽ bỏ qua chuyện cũ?" Đối phương dùng ngữ khí bình tĩnh lập lại câu ban nãy một lần nữa.
Tuy trong giọng nói không mang theo bao nhiêu cảm xúc, thế nhưng Lư Nguyên Nghĩa lại miễn cưỡng nghe ra được sự lạnh lẽo trong đó.
"Răng rắc!"
Tiếng nứt xương vang lên rõ rệt, bàn tay thô ngắn đeo đầy nhẫn của ông ta chợt co quắp đến biến dạng.
"!!!"
Lần này, Lư Nguyên Nghĩa không thể phát ra âm thanh, miệng há lớn thở dốc hồng hộc, thân thể cuộn lại như con tôm luộc.
Trong giọng nói của thiếu niên mang theo ý vị nghiến răng nghiến lợi:
"Cái bọn ăn trộm vô liêm sỉ các ngươi, vậy mà lại không biết xấu hổ dám nói sẽ bỏ qua chuyện cũ với ta hả?"
Ngay lúc này, trong đầu Lư Nguyên Nghĩa hiện lên đồng tử dựng thẳng đỏ thẫm thoáng nhìn thấy khi nãy.
Không, không phải nhân loại.
Không thể nào là nhân loại.
Hàm răng Lư Nguyên Nghĩa phát run, toàn thân run rẩy không ngừng, từng hạt mồ hôi chảy xuống từ cái trán bóng dầu, chảy xuôi xuống dọc theo gương mặt run rẩy, nhỏ xuống dưới thảm.
Trong lúc đầu đau đớn như sắp ngất, Lư Nguyên Nghĩa nhìn thấy bảo thạch trắng noãn sáng chói trên ngón tay cái của bản thân lóe ra ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn, cũng chiếu sáng rạng rỡ tầm nhìn bên khóe mắt ông ta.
Ngay tại khoảnh khắc này, dường như ông ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, Lư Nguyên Nghĩa chậm rãi trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi đến cực độ.
Một sự thật rét lạnh nặng nề bày rõ trước mặt ông ta.
Là, là rồng.
Là Cự Long đã mai danh ẩn tích trên đại lục vạn năm, dù xét trong loài huyễn tưởng thì cũng được xem là loài có chiến lực mạnh nhất.
Du͙© vọиɠ ác độc muốn báo thù vừa dâng lên khi nãy đã bị sự sợ hãi vô ngần thay thế.
Ông ta lập tức hiểu rõ vì sao mình lại bị rồng tìm tới cửa.
Lư Nguyên Nghĩa vươn tay, run rẩy giật mạnh tất cả chiếc nhẫn trên bàn tay bị nghiền ép đến biến dạng của chính mình, ông ta không đoái hoài gì đến đau đớn, dùng một tay cầm nhẫn dâng lên:
"Đại, đại nhân, tôi tôi tôi tôi, tôi không biết đây là vật sở hữu của ngài..."
Lư Nguyên Nghĩa nói dối.
Ông ta đương nhiên biết rõ lai lịch của tài bảo.
Thế nhưng, trên cái thế giới này đã không còn sự tồn tại của rồng, tài bảo vô chủ mang tới sự tham lam vô tận khiến đầu óc ông ta mê muội. Ông ta cung cấp sự trợ giúp thế nên được chia một phần tài bảo- Dù đó chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ số bảo tàng, thế nhưng cũng đã đủ để ông ta vì thế mà bí quá hóa liều, làm ra một ít hành động ngoài quy tắc.
Thời An không nhận lấy.
Cậu ngồi xổm xuống, đối mặt với người đàn ông trung niên đang chật vật trước mặt, hỏi: "Còn gì nữa không?"
Lư Nguyên Nghĩa vội vàng nói: "Tôi, tôi dẫn ngài đi lấy!"
Thời An bình tĩnh nhìn chăm chú gã đàn ông trung niên trước mặt, chậm rãi rút chân lại: "Dẫn đường."
Cậu đi theo Lư Nguyên Nghĩa tới nhà kho dưới tháp nhọn.
Ông ta vươn tay, run rẩy lau chùi mồ hôi có hỗn hợp giữa máu và bùn trên trán, sau đó vươn tay, truyền ma lực của mình vào trong nhà kho.
Lư Nguyên Nghĩa lảo đảo đi vào, mở căn phòng đầu tiên, cửa nhà kho chậm rãi rộng mở, lộ ra cả phòng kim quang sáng lạn.
"Đại nhân, tất cả đều ở trong này..."
Thời An: "Chưa đủ."
Lư Nguyên Nghĩa sửng sốt: "Nhưng mà... đại nhân, tôi... những thứ này thật sự là những đồ thuộc về ngài mà tôi đã lấy..."
Thời An quay đầu nhìn ông ta, đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng hơi nheo lại, nụ cười hiện lên bên khóe môi, lộ ra một loại cười mỉm ngây thơ vô hại, giọng nói dịu dàng chậm rãi cất lên:
"Ta nói, chưa đủ."
--- Loài rồng bọn ta, đều sẽ mất một đòi mười.
***
Cục quản lý khu Ewen, bên trong phòng hội nghị bí mật.
Mục Hành ngồi tại ghế chủ vị, nhìn chăm chú đám quyền quý và quan lớn khu Ewen ngồi gần đấy.
Tuy toàn bộ bọn họ đều cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng nhìn một vòng cả đám đều toát ra sự sợ hãi khó có thể che giấu.
Rất hiển nhiên, họ đã nghe được một ít tin đồn, cũng hiểu rõ vì sao lần này Mục Hành lại kêu bọn họ tới nơi đây.
Thế nhưng sau khi Ôn Dao phát biểu xong, chỉ một phần nhỏ người thể hiện khuynh hướng đồng ý hợp tác việc sắp xếp, phần lớn thành viên còn lại vẫn giả vờ ngây ngốc. Rất hiển nhiên họ không định dễ dàng giao ra tài bảo đã tới tay, trong lòng họ vẫn còn ý nghĩ ăn may, có người nghĩ rằng rồng nhất định sẽ không đến tìm họ đâu, có người lại vô cùng tự tin với sức phòng ngự của bản thân, nghĩ rằng mình nhất định sẽ không bị thương.
Ngu xuẩn biết bao, tham lam biết bao.
Đáy mắt Mục Hành lướt qua một tia mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, Ôn Dao nhận được một tin nhắn, cô nàng hơi ngẩn ra, sau đó tới gần hạ giọng nói gì đó bên tai Mục Hành.
Mục Hành cũng thoáng cả kinh.
Anh rủ mắt, suy nghĩ một lát bèn nói: "Nói tin này cho mọi người biết."
Ôn Dao: "Vâng."
Cô khẽ ho một tiếng, cất cao giọng, nói: "Chúng tôi vừa nhận được một tin tức, hiệu trưởng Học viện Ewen Lư Nguyên Nghĩa vừa bị tập kích trong học viện, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện để trị liệu.
Ông ấy bị thương rất nặng, bị gãy xương toàn thân, như là bị một thứ gì đó mạnh mẽ bẻ gãy. Vả lại dù có thực hiện chữa trị ma lực dài đằng đẵng và thống khổ, thì với trình độ chữa bệnh tốt nhất hiện nay cũng phải cần trị liệu kéo dài đến mấy năm.
Càng gay go hơn là Lư hiệu trưởng ở trong bệnh viện vẫn luôn la lớn là mình bị bỏng, thế nhưng bác sĩ lại không tìm thấy bất kì dấu vết bị bỏng nào trên người ông ấy, rất có thể là tổn thương ma lực trên phương diện linh hồn, loại tổn thương này không có cách nào chữa khỏi hẳn, di chứng có lẽ sẽ đi kèm cả đời."
Ôn Dao dùng giọng nói bình tĩnh báo cáo với tốc độ không nhanh không chậm.
Toàn bộ người trong phòng hội nghị bí mật trở nên yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ khó tin hai mặt nhìn nhau, gần như không thể tin vào tai của chính mình.
Họ đương nhiên biết Lư Nguyên Nghĩa.
Trên toàn đại lục này, Lư Nguyên Nghĩa là chuyên gia có uy quyền nhất trong lĩnh vực phòng ngự, chỉ cần để ông ta triển khai phòng ngự ma lực thì gần như có thể xem là vô địch. Trong những người đang ngồi ở nơi này không ai dám nói mình chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự của Lư Nguyên Nghĩa...
Nhưng chính cái người được xem là không thể nào bị thương lại bị tập kích đến trọng thương ở ngay trong học viện - nơi mà bọn họ cho rằng hết sức an toàn.
Điều... điều này sao có thể?
Ôn Dao đúng lúc mở miệng nói: "Một bộ phận nhân viên của chúng tôi đã được phái đến bệnh viện, một số khác thì được phái đi học viện. Tuy vẫn chưa lấy được tin tức có liên quan từ những người ở đó, thế nhưng nhà kho dưới hầm của Lư hiệu trưởng dường như đang ở trong trạng thái mở rộng, tất cả tài sản bên trong rất có thể đã bị cướp sạch, biến mất không thấy đâu."
Những lời này gần như sinh ra sự ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ.
Không ít những người vừa nãy vẫn không muốn hợp tác, giờ đây trên mặt lại dần dần lộ ra vẻ mặt dao động.
Bọn họ do dự, tựa như đang tự hỏi cân nhắc nên thế nào.
Ngay khi Ôn Dao chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiếp tục nói thì Mục Hành ngồi bên cạnh lại đứng dậy, anh bình tĩnh cắt lời cô:
"Các vị cứ từ từ mà suy nghĩ đi, ba ngày sau hãy đưa tôi câu trả lời thuyết phục."
"Kế tiếp tôi còn những công việc liên quan khác rất bận rộn, tạm thời không thể tiếp các vị nữa." Dứt lời, Mục Hành hơi gật đầu với những người trước mặt, sau đó anh không chút lưu luyến bước ra ngoài.
Ôn Dao sửng sốt hai giây, nhưng cô vẫn nhanh chóng phản ứng lại.
Cô nàng đứng lên, dùng thái độ chuyên nghiệp lại thân thiết dàn xếp, tiễn những người quyền quý và quan lớn khu Ewen này ra khỏi phòng hội nghị bí mật.
Mục Hành đi ra ngoài dọc trên hành lang ngoài phòng hội nghị, đế giày cứng rắn gõ lên mặt sàn tạo ra âm thanh vừa vững vàng lại vừa dồn dập.
Anh vừa đi vừa móc điện thoại ra.
Màn hình sáng lên, phương thức liên lạc với Thời An xuất hiện trên màn hình.
Thế nhưng, Mục Hành còn chưa kịp gọi điện thì phía sau lại truyền tới một giọng nói quen thuộc: "Mục trưởng quan... Ngài đang ở chỗ này à."
Mục Hành dừng lại động tác, quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Phương trưởng quan khu Ewen vội vã bước nhanh về phía anh, ông ta lấy khăn tay ra xoa mồ hôi trên trán, nói: "Thật ra, thật ra tôi vô cùng ủng hộ kế hoạch của ngài, tôi cũng rất nguyện ý phối hợp. Nếu ngài cần, tôi sẵn lòng giúp ngài trò chuyện khuyên bảo những người còn lại, tôi tin tưởng họ sẽ sẵn lòng nể mặt tôi..."
"Nhưng mà, lần này tôi không đến bàn với ngài vì việc đó..."
Trưởng quan khu Ewen tiến một bước đến gần, hạ giọng nói: "Tôi hi vọng không biết có thể làm một giao dịch nho nhỏ với ngài không? Nếu ngài gϊếŧ rồng thành công, không biết ngài có vui lòng cho tôi chút thể diện, bán vảy rồng của Cự Long cho tôi được không? Không riêng gì vảy rồng, nội tạng hoặc xương rồng đều được cả..."
Người đàn ông tóc bạc mắt xanh chậm rãi nheo lại đôi mắt, con ngươi xanh biếc rét lạnh, vẻ mặt khó lường.
Giọng anh vẫn bình thản trầm tĩnh như trước, thế nhưng trong giọng nói trầm thấp không hiểu vì sao lại mang theo chút ý lạnh kinh người, lạnh nhạt lại hờ hừng:
"Sao?"
Trưởng quan khu Ewen hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang đến gần.
Trên mặt ông ta vẫn mang theo nụ cười nịnh nọt, thế nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên vẻ tham lam:
"Đương nhiên, tôi sẽ đưa ra một giá tiền thích đáng."
Hết chương 51.
Tác giả có lời muốn nói:
Biểu diễn cho mọi người xem cái gì gọi là nhảy disco trên bãi mìn :)))