Lén Lút Yêu Đương Cùng Chàng Ngốc Nhà Bên

Chương 73: Lại lần nữa yêu đương vụиɠ ŧяộʍ

Tuy rằng nói hay là làm quen một lần nữa, nhưng rốt cuộc ngay cả con cũng có rồi, mọi chuyện sao có thể dễ dàng như vậy?

Dưới sự dụ dỗ tỉ mỉ của Mộ Trừng Dục, vốn là người có ham muốn tìиɧ ɖu͙© tăng cao do mang thai, Nghê Thi Đinh trầm mê trong sắc đẹp của anh hết lần này tới lần khác, mơ mơ hồ hồ làʍ t̠ìиɦ với anh. Rốt cuộc, hai người cũng khôi phục quan hệ bạn giường như lúc ban đầu.

Ban ngày, xe của Mộ Trừng Dục không còn xuất hiện ở khu vực gần biệt thự của ông Nghê nữa, chỉ có buổi tối mới ngựa quen đường cũ lén vào từ cửa sau dưới sự trợ giúp của Nghê Thi Đinh mà thôi. Hiện tại dường như hai người lại quay về đoạn thời gian yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trước kia.

Nếu ban ngày nhàn rỗi, nhớ vợ tới mức không chịu nổi, cho dù bị ông Nghê phát hiện rồi sau đó đánh chết, anh cũng phải lẻn vào Nghê gia gặp vợ anh cho bằng được.

Tuy rằng thân phận của anh vẫn là người tình không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng mỗi đêm được ôm thân thể thơm mềm của vợ, được nhìn bảo bảo cử động, anh cũng cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Trước sau Mộ Trừng Dục vẫn luôn tin chắc rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ được xuất hiện quang minh chính đại!

Còn Nghê Thi Đinh lại phát hiện, bộ dáng bình thường của Mộ Trừng Dục thật sự không có sự khác biệt quá lớn với người giả ngây giả ngốc trước kia, đều keo kiệt và ấu trĩ!

Thời điểm Mộ Trừng Dục tức giận, anh sẽ bày ra tư thế xoay lưng về phía cô. Ngày đó bởi vì nhìn thấy thiệp chúc mừng viết tay và thuốc bổ dành cho thai phụ của Tông Lê đưa tới ở trên bàn, suốt một buổi trưa Mộ Trừng Dục đều đứng xoay mặt nhìn ra cửa sổ.

Cuối cùng Nghê Thi Đinh phải túm người về, lúc này hai chân anh đã tê dại, nhất thời không thể đứng thẳng, đi đường cũng phát run.

“Chỉ vì một hộp sữa bầu, Mộ Trừng Dục, anh thấy mình có trẻ con không!” Để một thai phụ sáu tháng phải đỡ anh lên giường, Nghê Thi Đinh nghĩ tới liền cảm thấy buồn cười.

Trên thương trường thì khôn khéo ranh ma, trước mắt cô lại ngốc nghếch y hệt heo peppa.

“Chắc chắn anh ta không có ý tốt.”

Sự biến hóa lớn nhất của Mộ Trừng Dục chính là khả năng mắng chửi người vô cùng phong phú. Điều này được Nghê Thi Đinh cảm nhận sâu sắc nhất từ trên người Tông Lê.

“Siêu nhân trái cây của anh hai phút nữa sẽ phát sóng.” Nghê Thi Đinh đỡ anh ngồi xuống mép giường, thay đổi đề tài.

Dựa theo lệ thường, cô tiếp tục khuyên bảo, Mộ Trừng Dục chỉ cảm thấy cô bất công, sau đó một khóc hai nháo.

Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cô phát hiện, Mộ Trừng Dục thật sự thích xem siêu nhân trái cây, không ngờ những thói quen trước kia của anh đều là sự thật. Ai có thể ngờ được chủ tịch một công ty lớn như vậy, mỗi ngày đều ngồi xem chương trình thiếu nhi cười ha ha?

Quả thực Mộ Trừng Dục đã phá vỡ các nhận thức của cô về giới tinh anh trong xã hội. Nhưng mà… Như vậy cũng khá tốt.

“Anh muốn xem cùng vợ.” Anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, dịu dàng dựa trán lên cái bụng tròn vo.

Nghê Thi Đinh chịu không nổi anh làm nũng, cũng leo lên giường ngồi xuống vị trí giữa hai chân Mộ Trừng Dục. Anh giữ bả vai cô, đỡ cô dựa lưng vào ngực mình.

Tiếp theo, bàn tay liền ngựa quen đường cũ cuốn vạt váy rộng thùng thình của Nghê Thi Đinh leo lên, một đường thẳng tắp phủ lên bầu ngực trướng to không bị che chắn bởi áo ngực của cô.

Nghê Thi Đinh bình tĩnh liếc mắt nhìn bàn tay đang di chuyển dưới lớp vải dệt, dường như đã sớm thành thói quen.

“Dịch sang bên trái một chút.” Cách tầng vải mỏng, Nghê Thi Đinh xê dịch bàn tay người đàn ông sang trái.

Gần đây ngực cô càng ngày càng trướng đau, nếu không phải có người xoa nắn, chỉ sợ cô sẽ mất ngủ hàng đêm.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng thuần thục xoa bóp hai bầu ngực, vuốt ve đan xen cả hai chiều thuận ngược kim đồng hồ, khiến cả người Nghê Thi Đinh thoải mái thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô lười biếng dựa đầu vào ngực người đàn ông, giống như một con mèo nhỏ, thoải mái nhắm mắt hưởng thụ.