Chỉ Sủng Nam Thế Tử Phi

Chương 38. (H) Vi phu chạm vào rốn ngươi rồi

Cơ thể Chu Hằng tựa vào l*иg ngực Phó Vĩnh Kiệt, phía sau lưng y là vài mảnh nắng vàng còn sót lại rơi rớt trên những tán cây phong. Tất cả tựa như một bức tranh vô cùng an tĩnh mà xinh đẹp. Đưa đôi mắt trong veo nhìn đến gương mặt tuấn dật của hắn, Chu Hằng nhón mũi chân, hôn vào cổ Phó Vĩnh Kiệt, dần dần y chợt nhận ra, bản thân mình đặc biệt thích động chạm vào nơi này.Nhìn người đối diện như con mèo nhỏ cào qua bên cổ, yết hầu Phó Vĩnh Kiệt chuyển động vài lần. Đôi mắt dần mất đi ánh sáng nhìn đến Chu Hằng.

- khanh khanh, nơi đó không thể hôn loạn đâu.

Chu Hằng cụp mi không nhìn đến một mảng sâu thẳm trong mắt người kia, cắn cắn đôi môi mềm mại, đôi tay tiếp tục câu lấy cổ hắn, lần nữa nhắm đến bên cổ còn lại mà hôn mạnh vào, lần này, đầu lưỡi còn không thành thật vươn ra một chút, để lại trên da thịt Phó Vĩnh Kiệt một đường ướŧ áŧ.

Khi đôi môi Chu Hằng lại muốn tiếp tục làm bậy trên người mình, Phó Vĩnh Kiệt rất nhanh liền bắt lấy eo y, nhấc người đặt lên trên bệ cửa sổ. Chu Hằng bị hành động bất ngờ làm cho hoảng sợ, bên dưới cách ba tầng lầu có hơn, nếu bất cẩn như vậy ngã xuống, thì bề trên có gánh còng lưng y cũng không thể toàn mạng a~. Y liều mạng níu lấy Phó Vĩnh Kiệt, đôi chân như cái dây leo quấn chặt vào hông hắn, đến lúc này y cũng mặc kệ cái gì tiết tháo, cái gì ngượng ngùng.

- A,,,thế tử,,,,sẽ ngã ....

Nhìn con thỏ nhỏ run sợ đến sắc mặt chuyển xanh, bàn tay Phó Vĩnh Kiệt vỗ nhẹ vào mông y, nói:

- ai dạy khanh khanh câu dẫn vi phu? bây giờ liền sợ?

Chu Hằng, quay đầu nhìn độ cao phía sau lưng mình, tiếp tục bám vào một thân săn chắc người kia,,,giọng nói run run:

- không dám lại trêu trên người thế tử nữa,,,thế tử ngài chính nhân quân tử, giữ thân như ngọc, người cùng đừng lại dọa ta a...muốn xuống...

Tiểu hồ li dãy dụa muốn xuống, Cánh tay hữu lực đỡ phía sau y, cả người lại vững chắc như một cây cột lớn cho y bám vào nhưng Phó Vĩnh Kiệt không có ý định thả người xuống. Bàn tay to lớn luồng vào bên trong vạt áo Chu Hằng, từng lớp từng lớp nới lỏng, đến khi trước ngực Chu Hằng lộ ra một mảng da thịt còn ẩn ẩn vài dấu đỏ đầy ái muội mới chầm chậm dừng lại vuốt ve.

Mỗi nơi ngón tay hắn lướt qua, Chu Hằng không nhịn được thân thể lại nổi lên một tầng kɧoáı ©ảʍ.

Y khẽ ưʍ...một tiếng, chợt nhận ra âm thanh của mình vội tỉnh táo ngậm chặt đôi môi.

Phó Vĩnh Kiệt hài lòng nhìn biểu tình của y, sau đó lại vươn tay tháo xuống thắt lưng làm từ tơ cẩm thượng hạng,, từng lớp y phục mềm mại như vậy trượt xuống đến eo, để lại một nửa thân trên của y trần trụi. Chu Hằng không chịu được hàn khí đột nhiên ập tới than:

- Không được,,a...thế tử,,thực lãnh....

Phó Vĩnh Kiệt kéo một thân áo choàng đen tuyền của mình bao bọc thân thể nho nhỏ kia chung một chỗ với chính mình, khiến hai thân thể lại lần nữa không còn lấy khoảng cách.

Ôm lấy người ở cự li gần như vậy Chu Hằng có thể nào không nhận ra bên dưới Phó Vĩnh Kiệt đã bắt đầu có phản ứng. Một vật cứng rắn cứ vậy mà cấn vào mông y, nhớ tới chuyện tối hôm qua, hai gò má Chu Hằng lại đỏ đến lợi hại. Hơi thở nặng nề phả vào tai, giọng nói người kia liền trở nên khàn đυ.c. Hơi thở nóng rực thổi lên chỗ da nhạy cảm trong hõm cổ Chu Hằng, Phó Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng gặp cắn, từng động tác hôn lấy, mυ'ŧ vào đều chậm rãi mà triền miên như đang thưởng thức một bảo vật vô cùng trân quý...

- khanh khanh, bây giờ có được không?

Chu Hằng bị hôn đến đầu óc bắt đầu mơ màng, mềm mại thở ra như ngầm đồng ý với hành động liều lĩnh hiện giờ của Phó Vĩnh Kiệt. Bọc áo choàng của hắn vẫn bao lấy y không có kẽ hở, bên trong quần áo đã bị chính mình thoát ra sạch sẽ, cảm xúc mềm mại no đủ trong tay, khiến Phó Vĩnh Kiệt cật lực tiết chế lực đạo xoa nắn.

Chu Hằng thấy y phục bản thân bị người kia kéo rơi toàn bộ xuống đất, trung y mỏng manh còn bị gió thổi cuốn đến cạnh bàn, nhìn đến hắn y phục vẫn chỉnh tề liền bất mãn.

- Thế tử người thật không công bằng,, cởi ta liền cởi, chính mình liền không cho động.

Phó Vĩnh Kiệt nhắm hờ đôi mắt, ngậm lấy bờ môi y, tiến đến hôn vào, lời lại sắp nói bên môi Chu Hằng lại bị nuốt trở vào trong, đầu óc lần nữa trở về trạng thái trống rỗng.

- ngươi quá không để ý, vi phu đã cởi rồi....

Dứt lời, bên dưới Chu Hằng chạm phải một vật cực nóng, là trực tiếp kề vào, không phải cách lớp kia quần áo cấn y như lúc nãy. Thăm dò một lúc, Phó Vĩnh Kiệt nâng Chu Hằng lên cao, vật kia ngay hậu huyệt y cứ thế chen vào cửa động chật hẹp. Một cảm giác toang trướng ập đến trên người Chu Hằng.

Đôi mắt y ngập nước nhìn đến Phó Vĩnh Kiệt, nhất thời không nói nên lời, chỉ có hơi thở là đột nhiên gia tốc.

- nếu ngươi còn như vậy kẹp chặt, vi phu liền buông tay...

Chu Hăng giật mình ôm lấy cổ hắn, đầu gục vào trên bả vai hắn, thở dốc nói:

- Thế từ đừng,,,đừng buông,,ta sợ ngã...ư mmm!

Phó Vĩnh Kiệt đôi bàn tay đỡ mông y lập tức buông ra, cơ thể Chu Hằng mất sự chống đỡ mà trượt xuống, khiến vật kia một đường đâm sâu vào bên trong hậu huyệt vừa hẹp vừa khẩn của Chu Hằng...

- A..a...đừng như vậy trướng...hống đến bên trong...thế tử,,,người mau ra ngoài một chút...

Chu Hằng bị vật to lớn bất ngờ lấp đầy, liền không chịu được kêu lớn, bây giờ y không quản nổi cái miệng mình phát ra bao nhiêu âm thanh đứt đoạn nữa rồi.

Phó Vĩnh Kiệt không động thân mình, bàn tay giữ trên eo y nâng lên, cự vật kéo ra ngoài hơn phân nửa, nhưng Chu Hằng chưa kịp thở ra, liền bị một lực dằn cả người xuống dưới, vật kia lại lần nữa mạnh mẽ lấp đầy bên trong...

Chu Hằng đêm qua đã biết người kia phân thân có bao nhiêu to lớn, hiện tại lại đỉnh đến bụng y cũng có thể quan sát được động tĩnh bên trong, Phó Vĩnh Kiệt nâng y lên xuống vài lần, tiểu đệ đệ kia của hắn cũng không khách khí thâm nhập càng sâu, cả người Chu Hằng ngoài vô lực cũng chỉ có thể thấp giọng rêи ɾỉ.

- Khanh khanh, nhìn xem,,vi phu có thể chạm đến rốn ngươi bên trong rồi...

Ngón tay cái có đeo chiếc nhẫn ngọc của Phó Vĩnh Kiệt bên ngoài sờ lên trên rốn của Chu Hằng, một cái đẩy hông liền đỉnh đến da bụng y nhấp nhô một mảng nhỏ, hắn còn ra vẻ thích thú ngón ta cứ vậy mà chạm vào thứ đang động đậy bên trong.

Chu Hằng thở dốc nhìn người kia đang mân mê trên người mình, dùng hết sức kẹp người lại. Phó Vĩnh Kiệt bị tiểu hồ li cố tình làm khó, đôi mắt nóng bỏng nhìn đến giọt mồ hôi mỏng trượt trên xương quai xanh của y, ngón tay lại dời lên phía trên một chút, phía dưới thúc mạnh...

- A..a... người ...

Nụ cười Phó Vĩnh Kiệt mười phần đều thỏa mãn, nói:

- Khanh khanh, thì ra vi phu có thể chạm tới đây...

- A A ....- Chu Hằng lại thở dốc, nhìn cách người kia tiếp tục dời ngón tay lên một đoạn nữa, nghiến răng cắn vào cánh tay của hắn...

- Đừng,,,đừng tới nữa,,,thế tử....--- kẻ gạt người,,,ta không cho chàng lại đo tới,,,Phó Vĩnh Kiệt,,,ta sẽ hành cả nhà họ Phó của chàng.

Thấy con thỏ nhỏ liều mạng dãy dụa, Phó Vĩnh Kiệt cũng không lại trêu đùa y nữa, chuyên tâm đẩy nhanh tốc độ, dùng sức mạnh uy vũ của mình đoạt lấy hết tất cả tiếng khóc của tiểu tâm can kia.

- Được,, được,,, sau khi xong chuyện, liền để ngươi hành cả nhà họ Phó, vi phu liền theo họ của ngươi....

Thân dưới liên tục bị người đỉnh lộng, người Chu Hằng bị xốc nảy đến mức hoa cả mắt,,, Bất giác bản thân lại kêu khóc đến đáng thương....Y liền mắng:

- Chu Vĩnh Kiệt,,,chàng có định dừng lại không?????????