Sau một hồi giằng co, người trên bàn đã sớm dùng bữa xong, A Nhất cũng đã mang chân người ta bôi xong thuốc, lúc này, y mới ý thức một loạt hành động nãy giờ của mình đều bày ra trước mặt đôi phu thê Chiến thần quân.Nét mặt túng lúng nhìn đến hai người đối diện. Tiểu đầu bếp lúc này mới khập khiễng đứng dậy hành lễ:
- Thuộc hạ vô dụng, làm hỏng nhã hứng của thần quân, xin người trách tội.
A Nhất thấy y quỳ xuống, cánh tay đưa ra định xốc y đứng dậy, nhưng nghĩ lại như vậy thật không hợp quy củ, liền thẳng tấp quỵ mạnh 2 đầu gối xuống đất, song song quỳ bên cạnh tiểu đầu bếp kia.
Phó Vĩnh Kiệt lần đầu thấy A Nhất quỳ gối trước mặt mình, vì trước giờ những huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, chưa bao giờ phải chịu phạt quỳ. Hắn liền nhướng đôi mắt thấu hiểu sự đời, âm trầm lên tiếng:
- Ngươi tên gọi là gì?
- Thuộc hạ thường gọi Tiểu Trác, làm việc trong phòng bếp của tửu lâu. Xin thần quân trách phạt thuộc hạ, A Nhất tướng quân không có can dự vào việc sơ suất này.
A Nhất thấy tiểu bạch thỏ này rõ ràng là sợ đến phát run, lại chủ động xin tội, rất nhanh đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn đến Chu Hằng cầu cứu.
- Thế tử phi! cứu người a~
Chu Hằng cố nhịn cười, cũng không muốn hùa theo Phó Vĩnh Kiệt hù dọa tiểu đầu bếp kia, liền kéo kéo góc áo hắn.
- Được rồi, thế tử cũng đừng lại hù đứa nhỏ kia, kẻo a Nhất lại đau lòng!
Tiểu Trác bên dưới nghe vậy, đầu cúi thấp, vành tay, cần cổ lộ ra bên ngoài loang một màu đỏ hồng như rặng mây sớm, một bên chân bị bỏng vẫn chưa mang giày tử tế cứ cố chấp mà quỳ.
Phó Vĩnh Kiệt trừng A Nhất, dùng nội lực mắng:
- Ngươi càng ngày càng có bản lĩnh, sợ ta hù dọa tiểu tử kia, liền cầu cứu thế tử phi ngươi,,,A Nhất, rất được!!
A Nhất nghe rõ lời Phó Vĩnh Kiệt mắng mình, cũng vận công trả lời lại một câu:
- Thuộc hạ hết cách!
Chu Hằng nói:
- A Nhất, ngươi mang Tiểu Trác về phòng nghỉ ngơi, hảo hảo chữa tốt vết bỏng, tới khi khỏe rồi, thì thường vào phủ làm điểm tâm cho ta cùng thế tử.
A Nhất nhẹ nhàng xốc một cái, mang Tiểu Trác vác trên lưng, một đường rời khỏi phòng bao, trên đường đi còn không có khí tiết rớt lại một chiếc giày, cũng không thèm đến nhặt!!
Phó Vĩnh Kiệt thấy Chu Hằng nhìn bọn họ bật cười, liền lôi kéo y đến bên cửa sổ, thân hình cao lớn đứng sau lưng y, dẫn y ngắm nhìn một chút hoàng hôn của thành Trường An.
- Khanh khanh cần đâu ngưỡng mộ bọn họ, ta so với A Nhất đầu gỗ kia đối khanh khanh dịu dàng hơn nhiều.
Ánh mặt trời buổi chiều yếu ớt chiếu lên hai bóng người chồng lên nhau, cánh tay Phó Vĩnh Kiệt không khách khí giam Chu Hằng trong l*иg ngực mình. Hắn chính là cảm thấy, người này nếu có thể thì đi đâu cũng trực tiếp mang theo, lúc nhớ liền có thể lấy ra xem, thời thời khắc khắc đều có thể chắc chắn y không rời xa mình thì tốt biết mấy.
- Thế tử!
- Ừm...
- Chuyện tin đồn lúc sáng, người thật không để tâm sao?
Chu Hằng xoay người đối diện với Phó Vĩnh Kiệt, đôi mắt nhìn thẳng mắt y, nhìn thật chăm chú, chờ đợi câu trả lời.
Phó Vĩnh Kiệt suy nghĩ..
- khanh khanh nghĩ ta nên xử bọn người tung tin đồn nhảm kia ra sao?
Chu Hằng nói:
- Họ nói đều là thật, đời này nếu còn ta, sẽ không chấp nhận người nạp thϊếp, bọn di nương của lão hầu gia nếu tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, ta sẽ nghĩ cách cho bọn họ không ngốc đầu lên nổi, lại còn nam tắc nam đức ngu xuẩn kia, ta chưa bao giờ cho vào mắt, vậy nên, tất cả những gì bên ngoài nói đều là thật.
Phó Vĩnh Kiệt nhìn vẻ mặt căng thẳng của y, haha cười lớn, lại mang bàn tay véo đôi má mềm mại của y, kéo đến sảng khoái mới trả lời:
- khanh khanh cần gì năm lần bảy lượt thăm dò tâm ý của ta, chẳng phải ta đã hứa cấp cho ngươi tất cả ngoại lệ của ta rồi sao? ngươi từng nói một đời quá dài, nhưng ta thấy vài chục năm đó có đủ bao nhiêu thời gian để cùng ngươi sống vui vẻ đâu.
Hắn nâng mặt y lên, đóng dấu lên môi y một nụ hôn, không triền miên nóng bỏng, không ngọt ngào tình cảm, giống như một con dấu ấn xuống mặc định chủ quyền, nghiêm túc nói:
- Thế tử phi của ta làm việc, lúc nào đám người đó có thể nghị luận? Dù ngươi có làm thật, cũng không ai được nói.
Chu Hằng mỉm cười, thì ra, cảm giác lấy đúng người, chính là như thế này a~.