Chỉ Sủng Nam Thế Tử Phi

Chương 32. Đương gia chủ mẫu

Chu Hằng cảm thấy thân thể mình dính rất nhiều mồ hôi, đến mái tóc dài cũng trở nên ẩm ướt, vô cùng khó chịu, y cố gắng chống đỡ thân mình, định gọi nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Nghe tiếng động bên ngoài, Phó Vĩnh Kiệt từ phía sau bình phong đi ra, hắn vừa vặn thay xong y phục, một thân nhìn vô cùng sảng khoái.- khanh khanh tỉnh rồi à? ngươi chớ động, chờ vi phu một chút!.

Nói rồi, người nhanh chóng tiến lên, thuần thục dìu lấy người trên giường, đỡ y đứng dậy.

- Ta vừa cho gia đinh chuẩn bị thùng nước ấm, nếu khó chịu liền đến tẩy rửa một phen.

Nghe tiếng nói của Chiến thần quân, A Nhất bên ngoài của sổ không tiếng động giơ ngón tay cái lên tán thưởng:

- Thê nô đến mức độ này, thật là tấm gương sáng cho chúng huynh đệ!

Chu Hằng bên này dưới sự giúp đỡ của Phó Vĩnh Kiệt, liền một đường đi tới bồn tắm còn tỏa hơi nước.

- Thế tử, người mau ra ngoài, gọi giúp ta một gia đinh.

- Để làm gì ?

Vừa trả lời, bàn tay liền nhẹ nhàng giúp y trút bỏ áo, lộ ra bờ vai trắng nõn, có vài dấu đỏ hồng trên đó.

- Vi phu giúp ngươi tắm gội.

Chu Hằng chưa kịp từ chối, người đã bị ôm bước vào bên trong thùng tắm rộng rãi, ban đầu cứ tưởng rộng rãi, với sau khi có thêm vóc người của Phó Vĩnh Kiệt liền không còn rộng rãi nữa. Chu Hằng cụp mi mắt, không dám ngẩn đầu nhìn hắn, trải qua hai đời người, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như phu thê tắm chung như này y còn chưa có trải qua đâu.

- Mau nhắm mắt lại...

Phó Vĩnh Kiệt vươn tay bên ngoài thùng, múc một gàu nước có trải nhiều cánh hoa, nhẹ xối lên trên mái tóc của Chu Hằng, bàn tay có chút không quen xoa gội. Hơi nước lượn lờ,, nhiệt độ ấm áp, thoải mái đến cả thân người Chu Hằng đều thả lỏng.

Phó Vĩnh Kiệt cầm chiếc lược ngọc, đều đều chải dọc lên thân tóc, chải đến không còn chút rối nào mới dùng trâm cố định lại trên đầu y.

Thấy tiểu nhát gan trong ngực vì mệt mỏi mà ngủ gục trong khi tắm, Phó Vĩnh Kiệt cũng không có trách móc, khắc chế ham muốn lại làm y lúc này, kiên nhẫn dùng hương thảo xoa lên người y, giúp y tẩy sạch những vết tích bản thân còn lưu lại.

- Tiểu nhát gan, hiện tại còn sớm, ngươi liền ngủ thêm chút nữa, vi phu vào ứng mão sau đó sẽ sớm về với ngươi.

Chu Hằng không có trả lời, Phó Vĩnh Kiệt xoa xoa đầu Chu Hằng, hôn lên trán y, dặn dò, sau đó tự mình dậy mặc y phục.

Tiểu tướng quân hầu hạ hắn chải đầu cũng có nhiều kinh ngạc, chẳng phải ngày ngày thê tử hắn đều dậy trước hắn, chuẩn bị chu đáo mọi thứ trước khi đi làm sao? Nhưng vị thế tử phi kia sắp đến giờ mão vẫn còn an an ổn ổn mà ngủ, còn có Phó thế tử của bọn họ cũng không ủy khuất sao? Hắn chỉ biết cảm thán một câu:

- Người thành công luôn có lối đi riêng của mình!! Thảo nào bằng tuổi nhau, cấp bậc hắn lại cách xa Chiến thần quân như vậy!

Sau khi Phó Vĩnh Kiệt rời đi, Đám ma ma nha hoàn theo căn dặn cũng không dám vào gọi y dậy. Chu Hằng ngủ mãi đến đầu giờ Thìn mới trở mình ngồi dậy.

Nha hoàn bên giường thấy thế tử phi cuối cùng cũng chịu dậy, liền vui mừng mang chậu nước đến cho y rửa mặt.

- Thế tử phi người mau rửa mặt ăn sáng a~, bên ngoài đám di nương tiểu thư trong phủ đang xếp một hàng dài chờ thỉnh an người.

Chu Hằng nghe thấy cũng không quá hiếm lạ, ngày trước y mỗi ngày trước giờ mão đều phải đến sân viện Ngụy thị thỉnh an, chung quy cũng là quy củ của nhà quyền quý.

- Bọn họ chờ bao lâu rồi?

Chu Hằng vừa ăn bát cháo vừa hỏi:

- Chỗ nhị di nương cùng đại di nương đều đã đến hơn 1 canh giờ, chỗ tam di nương vừa mới tới.

Chu Hằng nghe thấy, nhíu mày. - Trễ như vậy mới tới thỉnh an, rõ ràng muốn ra oai với ta đây mà.

Ma ma đi theo Chu Hằng nhỏ giọng nhắc nhở:

- Thế tử phi, vị kia tam di nương thân phận không nhỏ, không có con cái bên gối nhưng 10 năm nay vinh sủng không suy, so với nhị di nương Đoàn thị chỉ e càng khó đối phó.

Chu Hằng vui vẻ ăn hết bát cháo, liền đứng dậy bước ra sảnh đường.

Vốn là có tâm thế chuẩn bị trước, nhưng khi gặp một đám người oanh oanh yến yến đứng dưới kia, Chu Hằng cũng có chút chưa thích ứng kịp. Thấy y bước ra, mỗi kẻ đều quy củ cúi người:

- Thỉnh an Thế tử phi!

Chu Hằng không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, phe phẩy chiếc quạt xếp sau đó mới hô:

- Tất cả đứng dậy, đều ngồi đi.

Thật ra y chưa từng làm chủ mẫu, nhưng bao nhiêu năm qua, tiếp xúc với chủ mẫu nhà mình, bản thân cũng học được không ít, cùng với phong thái có chút ngang ngược được dưỡng thành gần đây, nói chung về phần khí thế vị chủ mẫu này, cũng không đến nỗi phải chịu thua thiệt!