vành tai bị người ngậm lấy, đây là nơi mẫn cảm của Chu Hằng, y rụt người tránh né cảm giác ngứa ngáy ướŧ áŧ mà Phó Vĩnh Kiệt mang đến...
Bàn tay to của hắn mở ra vạt áo của y, lòng bàn tay có vài vết chai sần đang mân mê trên cần cổ mỏng manh tưởng chừng hắn chỉ cần dùng sức một chút, liền có thể bóp hỏng, bàn tay trượt xuống xương quai xanh, phác họa hình dáng bả vai tinh tế, đến khi ngón tay hắn ấn lên hai hạt đậu đỏ trước ngực y, Chu Hằng không có kiểm soát được âm thanh, liền ưm lên một tiếng.
Đôi môi Phó Vĩnh Kiệt cuối cùng cũng buông tha vành tai y, vươn đầu lưỡi nhẹ liếʍ qua cổ, nếm trải mùi vị thơm ngọt tươi mới trên da thịt Chu Hằng, bỗng hắn dùng lực mυ'ŧ mạnh chỗ xương quai xanh của y, liền lưu lại một vệt đỏ sậm.
- Ưm,,,thế tử, không cần cắn
Phó Vĩnh Kiệt vuốt ve vết đỏ xinh đẹp, giọng nói khàn khàn vang lên.
- Về sau mỗi ngày, ta đều sẽ để lại ấn ký trên người khanh khanh, lặn rồi lại khắc, đến khi nào khắp người khanh khanh đều có dấu vết của ta mới thôi.
Chu Hằng hơi thở hổn độn, nghe lời nói của Phó Vĩnh Kiệt, vừa ngượng ngùng, vừa thấy có chút tình thú.
Vương tay kéo áo Phó Vĩnh Kiệt trượt qua bả vai, để lộ l*иg ngực tinh tránh, đôi bàn tay mềm mại của y cũng học theo cách vừa rồi, vuốt ve qua mỗi một tấc da thịt trên người Phó Vĩnh Kiệt.
Chợt hạt đậu trước ngực bị người ngậm lấy, tay y run lên, vô lực đặt xuống giường, Lúc này, môi lưỡi Phó Vĩnh Kiệt cật lực mυ'ŧ vào hai điểm đỏ của y hàm răng đôi lúc còn cạ cạ tới lui, một cảm giác vừa đau vừa ngứa ập đến, bàn tay Chu Hằng nắm chặt đệm giường. Y nhận ra rồi, không phải là vành tai, mà tất cả những nơi người kia chạm qua, đều là nơi nhạy cảm.
Nụ hôn của Phó Vĩnh Kiệt rơi dài xuống vùng bụng phằng lì của Chu Hằng, đầu lưỡi có quy luật lại vẽ một vòng tròn quanh rốn y, Chu Hằng thì lúc nào đã nếm trải cảm giác trêu chọc đòi mạng này, liền âm thanh đứt quãng gọi:
- Thế...thế tử,,,
Không có ai trả lời, trong bóng tối mờ ảo, Chu Hằng cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của người kia đang phả vào vùng bụng dưới của mình,,,một bàn tay lo lớn nắm lấy tính khí bên dưới đang giương cao của y, từng vết chai sạn lại cọ tới cọ lui trên thân trụ, tiếp sau đó, hậu huyệt đón nhận cảm giác lành lạnh, một ngón tay trúc trắc chen vào...
- Khanh khanh, vách thịt của ngươi đang bao lây ngón tay vi phu, ngươi có quen không?
Chu Hằng cắn chặt môi, cái gì gọi là có quen không,,,quen bị ngón tay của một nam nhân đâm vào hậu huyệt hay quen việc bị người nắm lấy tính khí mà vuốt ve, đều không quen,,,y không quen có được không...
Thấy người dưới thân khắc chế tâm tình cũng không mở miệng trả lời, ngón tay Phó Vĩnh Kiệt sau đó liền động, ra vào, ma sát giữa các vách thịt, dưới tác dụng của thuốc mỡ, ngón tay hắn sau đó liền dễ vào ra vào trong hang động nhỏ hẹp.
Chu Hằng kiều suyễn mà thở, động tác lộng dưới thân mình ngày một nhanh, bên dưới căng trướng, Chu Hằng lấy hơi thật sâu liền nói:
- Ngón tay,,,đừng cho thêm vào,,,ta không chịu được..
Phó Vĩnh Kiệt cũng không hề nghe vào lời y nói, ba ngón tay liền sau đó chen chúc trong cúc huyệt, lộng đến khi trong hang nhỏ tuông ra thật nhiều nước...
- Khanh khanh ngoan, nếu không hảo nới rộng, lát nữa vi phu đi vào, sẽ làm ngươi bị thương.
Chu Hằng nhìn vẻ mặt dụ dỗ của Phó Vĩnh Kiệt, thật là không thể chịu nổi trước mị lực của người này.
Một khắc sau đó, Chu Hằng rút tay ra khỏi hậu huyệt của y, một cảm giác trống trải phía dưới khiến Chu Hằng thở phào một hơi!
- A..a...Thê tử,,,quá ,,quá to!
Ngay lập tức một vật nóng bỏng, to lớn tiến đến bên trong lối nhỏ, Chu Hằng thấy bên trong căng cứng, căng đến mức y muốn ngừng hô hấp. Thân dưới tưởng chừng bị xé rách, cảm giác đau đớn lại rất trướng...
- Khanh khanh,,,thả lỏng,,vi phu sắp bị ngươi kẹp chết!
Phân thân của Phó Vĩnh Kiệt mới đi vào được một nửa liền bị chặn lại, bên dưới quá hẹp, tiểu nhát gan kia lại căng chặt thân mình, trên trán Phó Vĩnh Kiệt liền tuông một tầng mồ hôi mỏng.
Chu Hằng nhìn Phó Vĩnh Kiệt bị ngẹn đến trên trán cũng xuất hiện mồ hôi, sắc mặt biến đổi, nhưng vì nghe y kêu đau liền đình lại không dám động, liền thấy vui vẻ vô cùng. Khắc chế cảm giác đau đớn dưới thân, y vươn tay vịn lấy thắt lưng Phó Vĩnh Kiệt liền di chuyển thân mình...
- Ưʍ... ..
Phó Vĩnh Kiệt vì động tác bất ngờ của y mà vào hết thân mình, phân thân bị bao bọc bởi tầng tầng da thịt, vô cùng ấm áp, Chu Hằng đôi mắt ngập nước nhìn hắn,
- Thế tử, hôn ta!!!
Phó Vĩnh Kiệt mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy đôi môi Chu Hằng, cảm giác tốt đẹp ngày đó trong xe ngựa, hắn thật muốn mỗi giờ mỗi khắc đều có được. Đầu lưỡi không an phận tiến sâu vào trong cuốn lấy đầu lưỡi y, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, mang tất cả âm thanh phát ra trong miệng y đều nuốt sạch vào bụng. Bên dưới dần thích ứng, Phó Vĩnh Kiệt liền bắt đầu ra vào, từng nơi hắn tới lui đều như có dòng điện chạy qua, khiến thần trí Chu Hằng mơ hồ, y thở dốc....
- Khanh khanh, là lỗi của vi phu,,, nhưng hiện giờ ta không thể nhẹ nhàng với ngươi được nữa/
Vừa dứt lời, cổ chân Chu Hằng bị y cầm lấy khoác lên vai, khiến chỗ hai người đang dính lấy nhau cứ thế phơi bày trước mắt hắn. Lực hông Phó Vĩnh Kiệt tăng mạnh, đỉnh đến nơi sâu nhất trong người Chu Hằng, chạm đến điểm nhỏ bên trong, làm Chu Hằng giật nảy mình.
- A...đừng lại đỉnh vào chỗ đó,,,thế tử....
Nghe con thỏ bên dưới lớn tiếng kêu, Phó Vĩnh Kiệt cũng không hề nhượng bộ, thẳng thắt lưng nhắm vào điểm vừa rồi mà đỉnh lộng.
Bên tai Chu Hằng ngoài tiếng sột soạt của giường nệm, tiếng thở dốc của người phía trên, còn có tiếng nước nhóp nhép, tiếng da thịt chạm vào nhau,,,gương mặt y cứ thế ửng đỏ...
- Khanh khanh, ta muốn nghe ngươi kêu...
- Ưʍ...không không kêu, như vậy phóng đãng...
Phó Vĩnh Kiệt một tay đè lên hạt đậu trước ngực y, một bàn tay không ngừng tuốt lộng côn ŧᏂịŧ y, bên dưới mạnh mẽ chạm vào chỗ sâu nhất trong người y. Khiến Chu Hằng sau đó kêu đến khàn cả giọng.
- AAAaA...người nhẹ điểm,,,Phó Vĩnh Kiệt,, đừng như vậy lộng...sẽ đâm đến hỏng a~....
- Phó Vĩnh Kiệt,,,,,,,,,
...Rất lâu sau đó,,,Chu Hằng nặng nhọc mở mắt, thấy người bên cạnh không còn ở đây, nặng nhọc chống đỡ thân mình ngồi dậy.
Nhìn sắc trời bên ngoài, cũng đã quá canh 3, hắn bây giờ còn có thể đi đâu..