Từ sau khi lần hai người cùng nhau "ngắm trăng" ấy, mối quan hệ của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện có thể nói tiến triển nhanh đến bất ngờ, chỉ cần có mặt Lam Vong Cơ là cơ bản Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy những người khác, ngay tắp lự phóng tới bên người Lam Vong Cơ, mà chỉ cần chỗ nào có Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng sẽ rất nhanh tìm đến, cho người ta cảm giác có chút Tiêu không rời Mạnh.
[(•Sam•): Tiêu không rời Mạnh/Mạnh không rời Tiêu = gắn bó không rời]
Ở đời này, Ngụy Vô Tiện cũng không gây ồn ào quá mức tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bởi vì tỷ tỷ đã dặn hắn, có một số chuyện không hợp tính phép tắc, cho dù không ủng hộ, thì cũng phải học cách tôn trọng! Hơn nữa, nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng đã ở nhà người khác thì lễ nghi nên có vẫn phải có!
Vậy nên mặc dù hắn không ủng hộ mấy ngàn điều gia quy của Lam gia, hắn cũng sẽ không làm gì quá phận mà đi khiêu chiến với gia quy nhà người ta.
Hơn nữa, thần kỳ nhất là, chỉ cần có Lam Vong Cơ thì hắn đều sẽ không thấy buồn chán, đương nhiên sẽ biết tự kiểm soát hành vi của mình, mà cho dù thiếu Lam Vong Cơ, cao lắm hắn cũng chỉ nhóm tiểu đồng bọn Nhϊếp Hoài Tang lén ra sau núi bắt cá cải thiện bữa ăn chút đỉnh thôi, chứ không quá quắt hơn!
Tất nhiên, đời này làm sao Lam lão tiên sinh lại có thể đi bới lông tìm vết chỗ hắn được!
Ngụy Vô Tiện nào biết rằng, nguyên nhân thái độ của Lam Khải Nhân dành cho hắn ở đời này dịu đi, chủ yếu là vì danh tiếng của hắn tốt hơn ở đời trước rất nhiều. Tiếng tăm đời trước của hắn hầu hết đều là phong lưu, bất hảo không ai chịu nổi, mà còn đời này lại là thiên phú khó tìm, lòng mang dân chúng, có thể nói là một trời một vực!
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện đã tới Lan Thất từ sớm, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi nghiêm chỉnh trong Lan thất, tóc dài cột gọn và trán đeo mạt ngạch, khí tràng quanh thân như có băng sương bao phủ, Ngụy Vô Tiện quay đầu là vừa khéo có thể nhìn thấy sườn mặt của Lam Vong Cơ, cực kỳ tuấn tú thanh nhã, khi ngồi người cũng hết sức đoan chính, mắt nhìn thẳng phía trước. Hắn có ý muốn mở miệng tiếp lời, Lam Khải Nhân lại đúng lúc này bước vào Lan thất.
Lam Khải Nhân vừa cao vừa gầy, sống lưng thẳng tắp. Tuy mặt mày đầy râu dê đen thùi, nhưng trông già làm sao ấy. Cô Tô Lam thị sản xuất mỹ nam, nên cũng chẳng thể gọi là xấu, nhưng quanh thân lão lại có một luồng khí già dặn, cổ hủ cứng nhắc, kêu lão một tiếng lão đầu cũng không quá chút nào. Lão bước vào trong với một quyển trục cầm trong tay, lăn mở quyển trục, lão vậy mà cầm quyển trục lên bắt đầu giảng gia quy Lam gia.
Mấy thiếu niên đang ngồi ai nấy nghe thấy đều xanh cả mặt. Ngụy Vô Tiện buồn chán trong lòng, ánh mắt bay loạn, bay đến một bên góc nghiêng của Lam Vong Cơ, thấy nét mặt chăm chú và nghiêm túc của y tuyệt đối chẳng phải giả vờ, không khỏi cảm thán: "Cái thứ tẻ nhạt thế này vậy mà sao y cũng có thể chăm chú nghe được thế?"
Bỗng nhiên, Lam Khải Nhân đằng trước ném quyển trục đi, nói: "Khắc vào vách đá, không ai xem. Vì lẽ đó nên ta mới thuật lại từng cái từng cái một. Nếu như vậy mà vẫn còn người mất tập trung. Được thôi, ta sẽ giảng mấy thứ khác."
Tuy câu nói này có thể gom hết tất cả người trong Lan thất lại, nhưng Ngụy Vô Tiện lại có trực giác, đây là đang cảnh cáo hắn. Quả nhiên, Lam Khải Nhân nói: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Có."
"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái, có phải cùng một loại?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Không phải."
"Tại sao không phải? Phân biệt thế nào?"
"Yêu giả là do vật còn sống biến thành chứ không phải người; Ma giả là người còn sống; Quỷ giả là kẻ đã chết; Quái giả là vật chết chứ không phải người."
"Nghề của tổ tiên Thanh Hà Nhϊếp thị là gì?"
"Đồ tể."
"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là bạch Mẫu Đơn, là loại bạch Mẫu Đơn nhất phẩm nào?"
"Kim Tinh Tuyết Lãng."
"Kẻ trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái lại suy tàn là ai?"
"Tổ tiên Kỳ sơn Ôn thị, Ôn Mão."
Hắn bên này đối đáp trôi chảy, đám con cháu khác ngồi nghe mà trái tim nhấp nhô lên xuống, lòng cảm thấy may mắn và đồng thời cầu khẩn hắn đừng có lúng túng, phải đối đáp một lèo, tuyệt đối đừng có để Lam Khải Nhân có cơ hội điểm tên những người khác. Lam Khải Nhân tuy hài lòng, nhưng lại có ý muốn khảo nghiệm hắn, nói: "Vốn nên thế. Ta lại hỏi ngươi, nay một đao phủ có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Làm sao đây?"