Mấy ngày sau cứ vậy mà trôi qua.
Cơ hội gặp nhau cũng không có.
Mỗi này tn đều ra ngoài vào lúc 7 giờ, giữa trưa cũng không ăn ở nhà, tối thì năm sáu giờ mới về. Buổi trưa bà nội Tân tùy tiện nấu một chút, buổi tối Tân Nguyên mua đồ ăn bên ngoài về nấu.
Ngoài việc mua đồ ăn ngon cho hai bọn họ, bà nội Tân Nguyên luôn rất tiết kiệm, luôn muốn dành dụm tiền lại cho Tân Nguyên.
Mẹ Sầm đã đi ngay ngày hôm sau, vẫn luôn không trở về. Sầm Yến Yến ở nhà cả ngày, thỉnh thoảng làm bài tập, phần nhiều thời gian là ngủ và tùy tiện tìm thứ gì đó để chơi.
Cô không có điện thoại di động, mẹ Sầm không mua cho cô, mặc dù cô đã tiết kiệm được một số tiền nhưng cô cũng muốn sử dụng nó trong tương lai. Cô không cảm thấy đặc biệt nhàm chán, trong nhà có một cái máy tính, cô cũng không muốn liên lạc với ai mà sử dụng đến điện thoại.
Bữa sáng cô tự làm ở nhà, nấu một chút cháo hoặc gặm bánh mì, cô không bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân. Cô tin chắc rằng dù bố mẹ có đối xử tệ với mình ra sao thì cô vẫn rất yêu bản thân.
Đến giờ ăn tối, cô tự giác thay đồ, gõ của nhà họ Tân.
Sau bữa tối, cô liền làm bài tập một lái ở phòng khách Tân gia, Tân Nguyên cũng ở bên đọc sách, lúc sau liền về nhà ngủ.
Lúc ngủ cũng không quên khóa trái cửa phòng, sợ mẹ Sầm đột nhiên đưa người về nhà, chuyện này trước kia không phải chưa xảy ra.
Nhưng thời gian ở riêng với tn cũng không nhiều, đa phần đều có bà nội Tân ở cạnh.
Có lúc tn nấu ăn, cô sẽ vào phòng bếp để giúp, Tân Nguyên sẽ sờ đầu cô, hoặc thỉnh thoảng lén lút sờ mó cơ thể cô.
Mỗi lúc như vậy, Sầm Yến Yến đều cảm thấy vui vẻ khó giải thích.
Cả hai người đều có những suy nghĩ riêng của mình.
Không ai có ý muốn đâm thủng tấm giấy mỏng ngăn cách.
Khang Lạc Dương ngày ngày mệt chết đi sống lại ở nhà máy từ chín giờ sáng đến chín giờ tối.
Ông nội Khang cũng không cố ý để anh làm những công việc nặng nhọc, nhưng những công việc bình thường cũng đủ tra tấn một thiếu gia như anh.
Ngày nào cũng tối muộn mới về tới nhà, tắm rửa, tùy tiện làm bài tập một chút, liền cầm lấy điện thoại lên WeChat than thở với Tân Nguyên về ông nội Khang, trong thời gian làm việc cũng không quên kiếm cơ hội để than thở, tn cảm thấy cậu có thể nhận được hàng trăm câu chửi thề mỗi ngày.
Nhưng cậu cũng không trả lời được hết.
Cậu vẫn đang bận rộn việc dạy kèm cho học sinh tiểu học.
Nhưng dù bận đến mấy, Khang Lạc Dương cũng không quên lời hứa mua đu đủ cho Sầm Yến Yến.
Tan làm về đã khuya, cũng chạy đến siêu thị một mình để mua, con lấy thêm một đống đồ ăn vặt.
Ngoài ra còn có bánh ngọt và trà sữa từ quán cà phê, tất cả đều được treo trên nắm cửa trước nhà Sầm Yến Yến.
Mỗi ngày đều có.
Dù sao tầng 4, 5, 6 cũng là địa bàn của bọn họ, không sợ có người lấy trộm.
Chỉ là khi anh trở về, Sầm Yến Yến đã chuẩn bị đi ngủ, buổi sáng lúc đi ra ngoài thì Sầm Yến Yến lại chưa dậy, cho nên vẫn không gặp nhau.
Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh trong cuộc đời đi học đã sắp hết.
Vào ngày cuối cùng, cả Khang Lạc Dương và Tân Nguyên đều rất rảnh rỗi.
Ba người họ tập trung ở nhà Khang Lạc Dương, là ý của Tân Nguyên.
Sầm Yến Yến cầm cuốn sách mà tn kêu cô mang tới, đúng 9 giờ liền lên lầu.
Sau năm phút chờ đợi, Tân Nguyên vẫn chưa đến.
Sầm Yến Yến và Khang Lạc Dương không biết chuyện gì xảy ra, Xin Yuan ôm một chồng sách bước vào phòng.
“Hai người vào thứ Năm và thứ Sáu có nhớ bài kiểm tra không?” Cậu ngồi xuống bàn và hỏi.
Sầm Yến Yến và Khang Lạc Dương nhìn nhau.
Mặc dù là năm cuối cấp nhưng hai người luôn có thái độ học tập rất kém, chỉ tập trung chơi và làm bài tập, ai mà nhớ điều này?
Vậy điều gì làm cho học tra thống khổ.
Kết quả là bị Tân lão sư đè đầu dạy bù cả một ngày.
Sau đó, kết thúc kỳ nghỉ của mình và bắt đầu đi học lại, nhưng cũng không may mắn thoát được.
Cả Sầm Yến Yến và Khang Lạc Dương đều bị buộc phải ôn tập trong lớp tự học buổi tối theo kế hoạch và các câu hỏi của tn.
Sầm Yến Yến và Tân Nguyên học cùng ban, mỗi ngày trước khi tan học đều bị kiểm tra tiến độ.
Khang Lạc Dương cũng không thể may mắn thoát được, trên đường về nhà sau giờ học đều bị tn kiểm tra.
Mọi thứ diễn ra theo đúng thứ tự.
Một ngày trước kỳ thi.
Khang Lạc Dương đi lên lầu, Tân Nguyên ngăn Sầm Yến Yến lại.
"Cậu làm một bài kiểm tra toán trong bao lâu ?"
Mấy ngày nay Sầm Yến Yến bị kế hoạch ôn tập ma quỷ cậu làm cho sợ hãi, nên không dám trả lời, cau mày nhớ lại: “Cũng khó nói, dù sao cũng không giải được mấy câu khó. Còn nếu mấy câu dễ thì chắc còn thừa 20 phút.”
Sầm Yến Yến tưởng cậu sẽ chỉ cho mấy mẹo để làm bài, nhưng không ngờ Tân Nguyên lại cúi đầu nhìn vào mắt cô nói: "Chiều mai thi toán, chúng ta đều ở tầng một, đến lúc còn hai mươi phút, đến nhà vệ sinh nam gần lớp học. "