Chưa đến bảy giờ, Tân Nguyên đã thức dậy, hôm nay cậu có 1 buổi dạy bù cho một học sinh tiểu học.
Sầm Yến Yến vẫn đang dựa vào vòng tay cậu ngủ ngon lành, khuôn mặt ửng hồng.
Tân Nguyên khẽ động đậy thì mới ts thức được rằng Sầm Yến Yến vẫn đang nắm dươиɠ ѵậŧ của mình trong tay, cậu động đậy, tay cô cũng động theo.
Phù ... Thật là một sự tra tấn ngọt ngào.
Tân Nguyên nín thở kéo tay cô ra, lại thuận tay nhéo hai cái lên mặt cô, Sầm Yến Yến ngủ say như heo, hoàn toàn không có phản ứng, môi con cọ vào ngực cậu.
Hạ thân có chút nóng rực, nhưng Tân Nguyên cũng chỉ cười nhẹ, dịu dàng lật người cô lại, đẩy cô vào trong vòng tay của Khang Lạc Dương.
Trong phòng bật máy lạnh, buổi tối ba người ngủ đắp một chiếc chăn bông mỏng.
Buổi tối Khang Lạc Dương đã đá hết chăn sang một bên, dồn hết lên người Sầm Yến Yến.
Tân Nguyên đắp lại chăn cho hai người, sau đó rón rén rời giường đi tắm, trước khi ra khỏi phòng còn không quên hôn Sầm Yến Yến một cái.
Về phần Khang Lạc Dương, bị cậu nhéo tại một cái.
.....Vậy mà cũng không tỉnh.
Hai người này như hai con lợn vậy.
Tân Nguyên thở dài với một người cha rất già bên cạnh giường, rồi đi ra ngoài.
Khang Lạc Dương thức dậy lúc tám giờ rưỡi.
Ông nội Khang muốn anh sau này tiếp quản sự nghiệp gia đình, mấy ngày trước đã có quyết định, hôm nay chín giờ sẽ đưa anh đến nhà máy ô tô và công trường để tham quan học tập, sau này cũng vậy.
Anh sợ bị mắng vì dậy muộn nên đã đặc biệt đặt đồng hồ báo thức.
Âm thanh khá lớn, đánh thức Sầm Yến Yến.
Tính khí cô lúc rời giường rất xấu, mắt còn không thèm mở, bắt được cánh tay Khang Lạc Dương liền há mồm cắn.
"Ồn ào quá, tắt đi... Tôi còn chưa ngủ đủ..."
"A, buông ra, buông ra! Sầm Yến Yến, cậu đúng là chó con mà." Khang Lạc Dương nhanh chóng chạm vào điện thoại tắt đồng hồ báo thức, rồi bóp lấy mặt Sầm Yến Yến, ngón tay chọc vào miệng cô theo khe hở.
Cũng may âm thanh ồn ào đã mất, Sầm Yến Yến cũng không còn nóng giận, ngoan ngoãn buông lõng rồi khép miệng lại, đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên ngón tay Khang Lạc Dương, còn vô ý mυ'ŧ vào như đang ăn kẹo que.
Cũng không thể trách Khang Lạc Dương, vì hành động này của Sầm Yến Yến có chút ái muội.
Nó hơi khiêu da^ʍ.
Làm anh bắt đầu tưởng tượng, nếu trong miệng Sầm Yến Yến không phải ngón tay anh, mà là một thứ khác...
Vốn dĩ đã hơi "chào cờ", còn bị nhét vào đầu một đống suy nghĩ đen tối, rất nhanh dươиɠ ѵậŧ liền cứng lên, chạm vào bắp đùi Sầm Yến Yến dưới lớp chăn.
Con tim thôi thúc, làm anh thực sự muốn làm thêm một trận nữa.
Nhưng Sầm Yến Yến còn chưa tỉnh, hơn nữa chắc chắn ông nội Khang đã dậy đợi anh ở dưới, nếu anh còn không dậy, nói không chừng dì Ôn sẽ lên gọi.
Nếu lỡ gõ cửa rồi tiến vào, cảnh tượng kia thật khó nói....
Vốn dĩ ông nội Khang đã rất thích Sầm Yến Yến, nói không chừng còn để bọn họ kết hôn ngay lập tức.
.....Điều này có vẻ khá tốt.
Nhưng còn A Nguyên....
Khang Lạc Dương lắc đầu nhanh chóng xua đuổi mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Rất miễn cưỡng mà nắm lấy dươиɠ ѵậŧ, cọ qυყ đầυ vào bắp đùi Sầm Yến Yến vài lần.
Ngày hôm qua sau khi Sầm Yến Yến ngủ, Tân Nguyên và Khang Lạc Dương cùng nhau giúp cô lau người, giữa hai chân Sầm Yến Yến lúc này rất sạch sẽ, thoải mái.
Anh cọ cọ một hồi liền không nghĩ tới việc rời giường.
Liếc nhìn qua di động, đã 8 giờ 40.
Khang Lạc Dương thở dài, kiên cường đứng dậy rời giường, giúp Sầm Yến Yến đắp lại chăn thật kỹ, rồi mới đi rửa mặt.
Sau khi đi, anh cũng hôn nhẹ Sầm Yến Yến một cái.
Khi xuống lầu, anh cũng không quên dặn dì Ôn không cần lên gọi Sầm Yến Yến.
Vì vậy, Sầm Yến Yến vui vẻ ngủ đến hơn mười một giờ mới dậy.
Ngay khi tỉnh táo, trong đầu cô tự động nhớ lại chuyện đêm qua.
Cô lăn vài vòng trên giường, hai chân kẹp chăn bông vô thức, mặt đỏ bừng, vùi vào gối cười khúc khích.
Cười một cái kéo dài đến mười phút.
Cuối cùng cũng rời giường, mặc lại váy ngủ, lúc đi rửa mặt cô mới phát hiện trước ngực đỏ, trên cổ còn có dấu hickey, không biết rốt cuộc lại của ai để lại, nhưng chắc là cả hai.
Cô chạm vào dấu vết trên vυ', nhìn vào gương mặt đỏ bừng trong gương và bất giác mỉm cười.
Là một nụ cười ngọt ngào, có chút khác biệt với sự ngọt ngào khi mới yêu.
Nhưng cô không thể cứ như thế này mà xuống lầu được, cô lấy một chiếc áo khoác bóng chày trong tủ Khang Lạc Dương ra, mặc vào che mình kín mít.
Quần áo của Khang Lạc Dương lớn hơn nhiều so với của cô, Sầm Yến Yến rụt cổ lại.
... Tất cả đều là mùi hương của Khang Lạc Dương.