Không có khách, nên bảy giờ quán trà sữa đã đóng cửa.
Hơn năm giờ tối, bà nội Tân đã đưa cơm đến cho họ, nhưng khi cô tan tầm, Sầm Yến Yến lại đói bụng, Tân Nguyên đưa cô đi ăn mì xào, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà.
Cả hai không nói chuyện trong suốt quãng đường.
Sầm Yến Yến ăn no liền không thích hoạt động, có thể không thể nói liền không nói.
Tân Nguyên đi theo cô sau, nhìn theo bóng cô suốt chặng đường.
Cậu đang nghĩ về những gì Khang Lạc Dương đã nói với cậu vào buổi trưa.
Cả hai người đều ăn ý không để cho Sầm Yến Yến nghe thấy những lời đó.
Lời đề nghị của Khang Lạc Dương khiến cậu không thể không động tâm..
Cậu luôn là người ngoan ngoãn và nghe lời nhất trong mắt những người lớn tuổi, nhưng cậu đã trải qua rất nhiều điều từ khi còn là một đứa trẻ.
Bởi vậy, lúc đó chẳng những không do dự, còn cùng Khang Lạc Dương trao đổi ánh mắt liền hiểu rõ lẫn nhau, nhưng để cậu nói những điều này với Sầm Yến Yến thì cậu không thể nào nói được.
Nhưng nếu không nói mà cứ trực tiếp làm, cậu cảm thấy được là không tôn trọng Sầm Yến Yến, nội tâm rối rắm cực điểm.
Về gần đến nhà rồi.
Sầm Yến Yến dừng lại trước, đứng ở lối vào của hành lang và nhìn lên, đèn ở hai bên lầu bốn đều sáng.
"Giờ này mà mẹ tôi vẫn ở nhà." Cô nói.
“Cậu có muốn tôi đi lên cùng cậu không?” Tân Nguyên bước đến bên cạnh cô.
Sầm Yến Yến mỉm cười, "Tôi tự về được, không phải đi đâu, tại sao tôi cần cậu đi cùng."
“Nếu người đó vẫn chưa rời đi thì sao?” Tân Nguyên đưa ra suy đoán.
Sầm Yến Yến lắc đầu, "Mẹ tôi không tính ly hôn liền, sẽ không để cho ông ta ở liền hai ngày."
Cô nhấc chân định bước vào, nhưng lại bị Tân Nguyên giữ chặt.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh trăng từ một bên rơi xuống.
Sầm Yến Yến phải nhìn lên mới nhìn thấy khuôn mặt của Tân Nguyên, một nửa ngoài ánh sáng và một nửa trong bóng tối.
Đôi mắt cũng vậy, đặc biệt là đêm nay, khi nhìn chằm chằm vào cô, dường như có một tia sáng nóng bỏng.
Tân Nguyên do dự nói: "Ngày hôm qua ... lúc đó cậu có cảm thấy không thoải mái không?"
Sầm Yến Yến muốn nói: "Làm cũng đã làm xong rồi, vậy mà bây giờ mới hỏi tôi sao?", lại muốn nói "Ngày hôm qua lúc làm, không phải đều đã nói rồi sao?", Cô suy nghĩ, trước đây không phát hiện cung phản xạ chả Tân Nguyên lại chậm như vậy, đã gần một ngày một đêm mới hỏi đến vấn đề này.
Nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt Tân Nguyên có vẻ hơi đỏ lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ đến điều đó cô lại có chút ngượng ngùng, từ ngữ cũng có chút cẩn thận: "Không sao... Không khó chịu..."
“Vậy thì… Sáng nay… Lạc Dương … cậu ấy có làm cậu bị thương không?” Tân Nguyên hỏi lại.
“A… buổi sáng cậu ấy không làm gì cả, cậu ấy chỉ vừa mới đυ.ng vào…” Sầm Yến Yến sợ cậu hỏi Khang Lạc Dương, nên sau khi nghĩ xong liền gật đầu, cảm thấy mình tóm tắt cũng không có gì sai.
Tân Nguyên gật đầu, Sầm Yến Yến không tiếp tục hỏi, mà hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý cho chính mình.
"Còn có thể ... Tiếp tục như vậy không?"
Tinh tế lại trực tiếp.
“Tiếp tục cái gì…?” Sầm Yến Yến thuận miệng đáp lại, sau khi nhận ra mình đang nói gì, hai người mặt đỏ bừng nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng.
Sầm Yến Yến nhịn không được, giơ chân đá cậu một cái, chạy lên lầu, không cần nói có được hay không.
Khi Sầm Yến Yến bước vào nhà, mẹ Sầm đang cầm hộp cơm trên tay xem tivi, thấy cô về bà cũng chỉ ngẩng đầu lên liếc qua một cái, cũng không phản ứng gì nhiều.
Sầm Yến Yến vào phòng rồi lại đi ra, thay đồ ngủ sau khi tắm xong xuôi, khoá cửa phòng lại, cầm túi chuẩn bị ra cửa, đến lúc này bà mới có phản ứng.
"Muộn như vậy đi đâu?"
Sầm Yến Yến chỉ tay lên lầu.
Mẹ Sầm cau mày: "Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày chơi với chúng nó, con gái mà không thèm kiêng kỵ gì à? Đêm nay con không về?"
Sầm Yến Yến không muốn nhìn bà dù chỉ một cái, "Quan tâm bản thân cho tốt đã, sau đó rồi mới quan tâm đến tôi."
Mẹ Sầm muốn nói gì thì nói nhưng lại bị tiếng đóng cửa chặn họng.
Cô nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã gần chín giờ.
——————————————
Annie: Tuần sau có mấy môn thuyết trình nên không có nhiều thời gian edit 😭. Nên edit được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhé 🥺. Chương sau rất đáng mong đợi nhaaaaaa 😉