Nhóm Nghiên Cứu Phim Sex

Chương 20:

Trong hành lang chỉ có tiếng cô lẹp xẹp bước lên cầu thang, trước cửa nhà Khang Lạc Dương có đèn cảm ứng bằng giọng nói.

Tâm trạng Sầm Yến Yến có chút phức tạp.

Chống đối với mẹ Sầm khiến cô có chút vui, nhưng sau đó cô lại rơi vào tình trạng hoang mang, không biết mình làm vậy có đúng không.

“Làm vậy ” là chỉ nửa đêm khuya khoắt mặc váy ngủ chuẩn bị bước vào phòng có hai trúc mã, họ sẽ ở bên nhau suốt đêm.

Về phần sẽ làm gì, Sầm Yến Yến có chút không biết, nhưng cô không ngốc, tuy rằng trong lòng không có phán đoán đúng sai, nhưng cô vẫn có một nỗi sợ hãi không tên, cùng với sự sợ hãi còn có chút lo lắng và khẩn trương, rung động.

Con người, về những việc sắp sửa xảy ra, luôn có một chút tò mò.

Nhưng cô không còn cơ hội để suy xét, cho dù đánh giá đây là việc không nên làm, lúc này cũng không còn cơ hội trở về.

Cô thà qua đêm với Tân Nguyên và Khang Lạc Dương hơn là về nhà đối mặt với mẹ Sầm.

Đây là tâm lý giận dỗi của đứa trẻ, nhưng cô cũng tuyệt đối tin tưởng rằng Tân Nguyên và Khang Lạc Dương sẽ không làm hại gì đến cô.

Chân đang bước lên bậc thang tầng bảy dừng lại mấy phút, cuối cùng cũng đi chuyển, đi lên năm bậc, khẽ gõ cửa.

Đã gần chín giờ, buổi tối cô tắm rửa gội đầu cũng khá lâu, ước chừng nhà họ Khang đã ngủ rồi.

Sầm Yến Yến nghĩ rằng đó là Khang Lạc Dương mở cửa, nhưng không ngờ lại là dì Ôn.

Dì Ôn vẫn đang cầm một cuộn len - hai ngày nay bà đang đan giày và mũ cho tiểu mập mạp.

Sầm Yến Yến cười với bà, vô thức siết chặt lấy túi, cô nhỏ giọng nói: "Dì Ôn."

Dì Ôn gật đầu, "Lão gia và mọi người đều đã ngủ rồi, lên đó đi, Tân Nguyên đã ở đây hơn 20 phút rồi. Bọn họ đều lấy đồ ăn vặt, cô cũng thuyết phục bọn họ đi ngủ sớm đừng chơi game muộn quá. "

Sầm Yến Yến gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại như một con mèo, nhìn dì Ôn bước vào phòng.

Rõ ràng là nhà họ Khang có cách âm rất tốt, nhưng cô lại chột dạ rón rén lên lầu.

Chút ánh sáng hắt ra từ khe hở dưới cánh cửa, khi cô cầm lấy tay nắm cửa, cô chợt cảm thấy thứ mình sắp mở ra chính là cánh cửa dẫn đến một thế giới mới.

Tất cả chỉ là ảo giác.

Tân Nguyên ngồi trên giường cầm điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì, Khang Lạc Dương ngồi trên ghế đối mặt với máy tính, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Sầm Yến Yến đóng cửa phòng, đi qua hai cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng máy tính phát ra lờ mờ ...

... Một âm thanh bạch bạch bạch quen thuộc nhưng cũng xa lạ? ?

Cô đặt túi xuống và đi về phía Khang Lạc Dương.

Tân Nguyên nhìn thấy, nhưng thay vì nhắc nhở anh, cậu lại cười trộm.

Cô đến gần hơn, lại nghe được một lần nữa ... có vẻ như là giọng trầm thấp của Khang Lạc Dương ...

Bàn máy tính và ghế máy tính của Khang Lạc Dương đặc biệt được mua để chơi game, vì vậy khi anh ngồi xuống ghế, anh không thể biết được phía sau mình đang làm gì.

Tân Nguyên đã ở đây từ lâu, tất nhiên cậu biết điều đó, nhưng khi Sầm Yến Yến nhìn chằm chằm với ánh mắt dò hỏi, cậu chỉ nhún vai ra hiệu cho cô đến nhìn.

Sầm Yến Yến chống tay vào lưng ghế, vừa nói vừa xoay ghế, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Hả? ... Yến Yến? Mẹ kiếp, đừng nhúc nhích! Đừng ...!"

Khang Lạc Dương phát hiện ra cô đang đến, luống cuống tay chân kéo kéo xuống che lại.

Tuy nhiên, đã quá muộn.

Cô đã thấy những gì nên thấy và những gì không nên thấy.

"... Mẹ kiếp! Cậu thật biếи ŧɦái! Tại sao không mặc quần!"

"...Cậu đang làm con mẹ gì đó!"

——————————————-

Annie: Làm gì thì dù suy nghĩ bằng đầu gối thì chắc mọi người cũng đoán được nhờ (*≧∀≦*)