Tân Nguyên tự hỏi liệu những gì cô nói là thật hay giả.
Dù biết Sầm Yến Yến thà im lặng còn hơn nói dối, nhưng dưới tình huống này cậu không khỏi nghi ngờ.
Nếu đó là sự thật, Sầm Yến Yến đang nghĩ gì? Trong lòng Sầm Yến Yến không nghĩ đến chuyện anh khác phái sao, cô có thể nói những lời như vậy không chút cố kỵ, rốt cuộc cô đang mong cậu sẽ làm gì?
Nếu là giả ... cô đang nghĩ gì vậy?
Chắc chắn cô biết rằng anh là người không thể chịu được những trò đùa thiếu nghiêm túc như vậy.
Kỳ thật, Sầm Yến Yến nói cũng đúng, quả thực buổi chiều anh luôn luôn tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng bị Sầm Yến Yến hôn, cũng thấy rõ ràng Sầm Yến Yến bị Khang Lạc Dương hôn.
Nhưng mà, có lẽ cậu đã là anh cả của ba người bọn họ hơn mười năm, luôn dung túng cho hai người bọn họ, tâm tình cùng bất tri bất giác thay đổi. Cũng đã quen Sầm Yến Yến dùng nụ hôn để thể hiện tình cảm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Khang Lạc Dương hôn môi Sầm Yến Yến, cậu không cảm thấy tức giận, mà là cảm thấy chua, từ đáy lòng nổi lên một cỗ chua xót, chua xót đến mức cậu vô thức nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh đó.
Nhưng điều khiến cậu đau lòng không phải vì Khang Lạc Dương và Sầm Yến Yến hôn nhau, mà là Sầm Yến Yến và Khang Lạc Dương hôn nhau, nhưng không hôn anh.
……Ghen ghét.
Sự ghen tuông làm cậu nghe rõ được lời xúi giục của Khang Lạc Dương; cũng cảm nhận rõ hơi thở của Sầm Yến Yến đang từ từ đến gần, lại không nói một lời ngăn cản.
Thật dê tiện ... không quảng mình chính đại chút nào ... nhưng lại rất vui vẻ ...
Khoảnh khắc môi chạm nhau, có lẽ cậu là người duy nhất có thể cảm nhận được cảm giác tim mình như muốn nổ tung.
Ngoài ra còn có ánh mắt của Khang Lạc Dương bên cạnh, cậu cũng chú ý tới , nhưng không muốn để ý chút nào.
Rốt cuộc, nụ hôn đầu không phải dành cho cậu.
... Thật chua chát.
"A Nguyên, cậu còn chưa ngủ, tại sao lại không để ý tôi."
Tay phải của Sầm Yến Yến vòng qua cánh tay của Tân Nguyên đặt lên vai cậu, tay trái chọc vào lưng cậu vài cái.
Hai tay anh bị nắm lấy, ngực lại bị đè lên, cậu cảm giác được hai luống mềm mại, lại có hai điểm cứng rắn.
Tân Nguyên quay lại bóp tay Sầm Yến Yến, cô đau đớn rụt người lại, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tân Nguyên.
Theo lý thuyết thì phải không nhìn thấy gì, nhưng đôi mắt của Tân Nguyên đặc biệt sáng trong bóng tối.
Sầm Yến Yến nuốt nước miếng, cảm thấy ngực trướng lên.
Tân Nguyên ôm cô vào lòng, hai tay có đặt ngực anh.
“Lúc chiều… tại sao cậu lại để Lạc Dương hôn?” Cậu hỏi.
Sầm Yến Yến bối rối, không hiểu ý đồ của cậu, "Tôi không làm cậu ấy hôn, không phải tự cậu ấy muốn hôn tôi sao?"
“… Cậu ấy muốn hôn cậu, tại sao cậu lại để cậu ấy hôn?” Tân Nguyên nghiến răng nghiến lợi.
"Ừm ... khá là thoải mái."
"Nếu cậu ấy không hôn cậu, cậu có hôn cậu ấy không?"
Sầm Yến Yến càng thêm bối rối, "Còn ... tùy tình huống."
"Còn tôi thì sao?"
“Hả?” Sầm Yến Yến cảm thấy không thể hiểu được Tân Nguyên, muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu ôm chặt.
"Tôi thì sao?"
"... Còn tùy tình huống. Ví dụ, nếu bây giờ cậu đồng ý cho tôi mượn bài tập về nhà ngày Quốc khánh để chép, tôi sẽ hôn cậu, hehe."
...
“Quên đi… nói cậu cũng không hiểu.” Tân Nguyên bực bội buông cô ra, “Cậu vừa nói cái gì?
"Ngực, ngực trướng quá ... Đau quá ..." Sầm Yến Yến khóc gọi anh.
"Cậu tự xoa bóp đi?"
"Tôi đã bóp rồi, chạm vào liền đau, cậu giúp tôi xoa..."
“Tay của tôi thì không phải là tay sao?” Nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng bàn tay sờ sờ áo Cận Ngụ Đình, “Tôi thò tay vào?
"Ừm ... Tôi không thấy..." Sầm Yến Yến phàn nàn.
Khi còn học tiểu học, mùa đông quá lạnh, Bà ngoại Tân cho rằng hai người cùng nhau tắm rửa ấm hơn, cho nên hai người cùng nhau đi tắm. Ba người họ cũng tắm trong bồn tắm lớn trên lầu Khang gia.
“Chuyện đã xảy ra cách đây bao lâu rồi.” Tân Nguyên nói, dùng một tay kéo chiếc áo phông lên và đưa tay vào.