Tân Nguyên nhìn chằm chằm vào cô, cố gắng tìm một số cảm xúc như ngại ngùng chột dạ trong mắt cô, nhưng cậu không nhìn thấy gì cả. Giọng điệu của cô giống như chỉ nói "A Nguyên, tóc tôi ướt." giống nhau, ngoại trừ tốc độ nói hơi một chút chậm.
Sầm Yến Yến quả thực không hề sợ hãi, cô thực sự cảm thấy giữa hai chân mình có một chất lỏng chảy ra, thật ra buổi chiều khi xem phim cô cũng cảm thấy thế này, nhưng ở trước mặt hai người họ, cô xấu hổ cũng như không có cơ hội để nói ra. Bây giờ cô chỉ cần đối mặt với một người, cô nghĩ gì liền nói như vậy.
Ngày thường Sầm Yến Yến cũng hay đọc tiểu thuyết, mặc dù đây là lần đầu tiên cô trực tiếp trải nghiệm nhưng cô cũng biết nó là gì. Tuy nhiên, từ nhỏ cô đã lớn lên cùng đám con trai, mặc dù chỉ có hai người nhưng không ai dạy dỗ cô cả, cô không hề có cảm giác xấu hổ hay sợ hãi.
Cô thấy Tân Nguyên sững sờ không nói nên lời, sau khi suy nghĩ xong liền nói thêm: "Thật dính, có chút không thoải mái."
Tân Nguyên nhất thời không biết nên phản ứng gì, tình huống như thế này rất hiếm gặp, lần gần nhất có lẽ là ngày bà ngoại Tân thông báo ông, bố, mẹ đã bỏ trốn.
Từ trước đến nay so với trang lứa cậu trưởng thành hơn nhiều.
Nhưng hôm nay, đối mặt với cơ thể bị anh sờ một chút đã động tình của Sầm Yến Yến, cậu chân tay luống cuống bò giường, rút
hai tờ khăn giấy trên bàn làm việc, áy náy nói: “Cậu lau… lau đi."
Tâm tình phức tạp nói, "Tôi xin lỗi."
Sầm Yến Yến lưu loát thò tay vào trong chăn, tay sờ soạng lung tung, rồi ném khăn giấy vào thùng rác.
Nghe được lời xin lỗi của cậu, cô phụt cười: "Có gì phải xin lỗi, ừm ... Tôi còn cảm thấy khá thoải mái."
"Chính là... A Nguyên, sao cậu hôn giỏi như vậy? Cậu cùng Lạc Dương trốn tôi cùng nhau học tập sao ... hehehe..."
Tân Nguyên vội vàng xoay người tắt đèn đầu giường, "Suy nghĩ vớ vẫn gì vậy, đừng đọc tiểu thuyết linh tinh. Được rồi, đi ngủ đi, ngày mai tôi phải dậy sớm đến quán trà."
Sầm Yến Yến bĩu môi trong bóng tối, "Tại sao tôi cảm thấy trình độ hai người đều là học sinh cấp ba, còn tôi chỉ giống như học sinh cấp một thôi. Mà này, tối nay cậu không đọc sách sao?"
Mỗi tối Tân Nguyên sẽ đọc sách một giờ trước khi đi ngủ, đây đã là một thói quen trong hơn mười năm.
“Ừ.” Tân Nguyên trả lời, kéo chăn bông trên sàn để che phần dưới của cậu, nhắm mắt lại quay lưng về phía giường.
Sầm Yến Yến cảm thấy Tân Nguyên có chút kỳ quái, không muốn buông tha cho anh, liền hỏi: "A Nguyên, lúc chiều tôi hôn cậu, cậu đang giả bộ ngủ sao?"
Không ai lên tiếng, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Sầm Yến Yến trở nên kiên quyết hơn, nói, "Chắc chắn cậu giả vờ ngủ."
...
Sầm Yến Yến thở dài, trở mình.
Không tới một phút, cậu lại trở mình một lần nữa.
... Lại lật một lần nữa.
“A Nguyên.” Cô lại lên tiếng đột ngột, cố ý hạ giọng, cho rằng Tân Nguyên đã ngủ rồi.
"Chuyện gì vậy?"
“Tôi hơi lạnh.” Cô quấn chặt chăn, vẫn thấy lạnh buốt.
“... Chăn dày đều ở trong phòng bà ngoại hết rồi.” Tân Nguyên trả lời.
“Cậu lên đi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé?” Sầm Yến Yến hít hít mũi hỏi.
Khi Tân Nguyên không nói, Sầm Yến Yến vẫn có cách.
"Nếu cậu không lên, tôi sẽ đi xuống. Tôi thực sự rất lạnh, nằm trên giường đều run rẩy." Cô vén một nửa chăn lên, chưa kịp di chuyển chân thì đã bị Tân Nguyên ném gối vào.
Cô cười thầm trong bóng tối một cách mãn nguyện.
Nhưng Tân Nguyên chỉ gấp hai cái chăn lại với nhau, mặc dù đang nằm trên giường nhưng cậu vẫn cách cô một khoảng, lưng đối diện với cô.
Sầm Yến Yến vẫn còn cảm thấy lạnh, đùi cô đều nổi hết da gà.
Cô xoa xoa đùi dán lên lưng Tân Nguyên.
Rõ ràng cảm nhận được người Tân Nguyên cứng lại, nhưng cậu không đẩy cô ra.
Người Tân Nguyên rất nóng, Sầm Yến Yến thoải mái thở hắt ra một cái.
Tân Nguyên nghĩ rằng Sầm Yến Yến sẽ an phận, vì vậy cậu quyết định chịu đựng cho đến khi Sầm Yến Yến ngủ say, cố gắng kiềm chế lửa nóng nơi hạ thể.
Nhưng không quá mười phút, Sầm Yến Yến lại nhàn nhã gọi cho cậu.
"A Nguyên..."
“… Có chuyện gì vậy?” Giọng nói có chút không kiên nhẫn, cậu rất ít khi đối xử Sầm Yến Yến với thái độ như vậy.
"Ngực hơi trướng ... khó chịu quá ... đau quá ..."
——
Annie: Chương sau khá gì và này nọ nha, nhưng cũng nước lèo thôi à. Chỉ ước nhịp truyện nhanh nhanh xíu để có thịt xơi.