Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 63.1: Phiên ngoại: Nguỵ Cương cùng Lương Tam Nương

Ngụy Cương ra đời tại Ký Thành. Đó là một thị trấn nhỏ nơi biên giới Đại Minh cùng Thát Đát tranh chấp nhiều năm trời. Vó ngựa vang lên không ngừng. Hàng năm cứ vào mùa thu, binh kỵ Thát Đát đều chuẩn bị một đội hình, xông vào trong thành để cướp lương thực. Phụ thân của hắn vì bảo vệ một bao gạo duy nhất ở trong nhà mà mất mạng dưới vó ngựa của quân của Thất Đát. Ngụy Cương xem như là người con trai độc nhất trong nhà, mười bốn tuổi tham gia đội quân, dùng quân lương nuôi sống mẫu thân cùng muội muội ở quê nhà.

Mười bảy tuổi năm đó, mẫu thân cùng muội muội ở nhà thì bị người Thát Đát cưỡиɠ ɖâʍ sau đó lại đâm chết. Hắn lúc đó đang tham gia vào đội quân phòng thủ ở trong thành quân, cùng toán lính địch giao tranh trên đường phố. Đến khi trở về, vào trong phòng nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội áo rách quần manh, bộ dáng chết thảm, thề phải báo huyết hải thâm cừu!

Ngụy Cương thỉnh cầu gia nhập vào đoàn quân tiên phong. Đó là đội quân tập hợp những người lính cảm tử, không sợ chết. Hiện tại bọn họ chỉ còn lác đác vài người còn sống. Ngay lúc đó sĩ quan cảm giác hắn có phần rất giống mình hồi trẻ, không nghĩ ngơi liền đáp ứng hắn.

Ai cũng không nghĩ tới, Ngụy Cương mới 20 tuổi liền đã trở thành một Thiếu soái tiên phong. Không chỉ như vậy trong một lần đột kích vào quân danh của Thát Đát , hắn lập công lớn khi bắn một mũi tên gϊếŧ chết Thái tử Thát Đát! Trận đó bên hắn thắng rất lớn. Thát Đát vương vì thế mà thương tâm gần chết, ra lệnh tất cả quân đội thu cả về nước, trong lúc này nhất thời sẽ lại không sang xâm phạm.

Cứ như vậy, Ngụy Cương danh tiếng càng lúc càng vang xa, bách tính Đại Minh đều biết có người thiếu niên anh kiệt như thế, một tiễn lấy đi của tính mạng của Thát Đát Vương Thái Tử, giúp cho Đại Minh giữ được thái bình.

Bên trong Thịnh Kinh, hoàng đế nghe quan đại thần bẩm báo xong, long nhan cực kỳ vui mừng nói:

“Tuyên Ngụy Cương ngay lập tức vào kinh thành. Trẫm muốn thưởng cho hắn ngàn lượng hoàng kim!”

Phía dưới triều thần quỳ một chỗ, hô to bệ hạ thánh minh.

Ngụy Cương lúc đó mới hơn 20 tuổi được Hoàng Thượng triệu vào kinh thành.

Khi đó hắn vô cùng hăng hái, nghe nói Hoàng thượng muốn ban thưởng cho hắn ngàn lượng hoàng kim. Trong thời gian tới Thát Đát cũng không dám sang xâm chiếm nữa. Có lẽ bây giờ hắn có thể nghỉ ngơi an tĩnh, về Thành Ký xây một căn nhà lớn, lấy vợ sinh con, bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.

Nhưng mà, khi hắn thật sự đến kinh thành, người qua đường cũng không biết hắn là anh hùng cái thế, chỉ thấy áo quần hắn lam lũ, bẩn thỉu, người người đều xua đuổi hắn đi. Hắn ở trong quân đội đã lâu, cũng không có nữ tử chiếu cố, lúc nào cũng tiện tay thay một bộ y phục, tóc cũng là tiện tay buộc lại một nắm. Hắn tự mình nhìn xem thấy không có vấn đề, lại cực kỳ gây chú ý cho người kinh thành, nhưng họ lại khinh thường hắn. Trong mắt họ, hắn giống như một tên vô gia cư, chỉ khá hơn bọn ăn mày một chút.

Hắn hôm nay vừa tới kinh thành, ngày mai là nghỉ ngơi, tắm rửa. Hắn mong muốn nhanh chóng ngày tiếp theo liền vào cung lĩnh thưởng. Bộ quần áo này tất nhiên là không thể dùng được.

Ngụy Cương nhìn qua một hiệu may trông cũng rất tốt, cũng không biết những y phục này bán bao nhiêu tiền, có thể hay không cho hắn ký sổ nợ. Bây giờ trên người hắn chỉ còn có năm lượng bạc, giờ khắc này ở phía ngoài cửa hàng nhìn đông nhìn tây.

Hiệu may của lão bản kia lớn nhất phố, người người nườm nượp ra vào. Chưởng quầy nhìn hắn ăn mặc như lãng nhân biết hắn mua không nổi, lập tức khoát tay về hắn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn. Đi đi đi.”

Ngụy Cương khuôn mặt đỏ lên nhìn ông ta, muốn mở miệng, nhưng mà hắn nói chuyện đều là từ ngữ của quê hương Ký Thành, người kinh thành nghe xong liền biết hắn ở nhà quê mới lên, lúc này lại bị đối đãi vô lễ. Hắn tức giận vạn phần lại cũng không biết nên nói như thế nào.

Chủ cửa tiệm may liền đẩy hắn mấy cái, thiếu niên vẫn đứng ở tại chỗ. Thấy vậy lão lập tức gào to gọi người tới, mấy nam tử hán mặc Hán phục đi ra, hắn đang nghĩ ngợi, muốn hay không đem mấy cái này tráng hán đánh ngã, hoặc là, nói chuyện với ông chủ một chút…

Đúng lúc này, có thanh âm ngọt ngào của một nữ tử vang lên: “Khâu chưởng quầy, ông đang làm gì vậy?”

Khâu chưởng quầy xoay người, thấy người mới lên tiếng là đại khách hàng Lương phủ, lập tức tươi cười chạy nhanh đến tiếp đón: “Lương cô nương phải cẩn thận, có một tên ăn mày muốn quấy rối ở đây.”

Khâu chưởng quầy nghiêng người một chút, Nguỵ Cương liền nhìn thấy cô nương kia.

Nàng xinh đẹp giống như một tiên nữ…

Hắn thật sự không biết phải khen nàng như thế nào. Hắn đã sống hai mươi năm trên đời, chưa từng được gặp qua nữ nhân nào khiến hắn nhìn đến thất thần như vậy.

Nàng không chỉ xinh đẹp, mà xiêm y cùng trang sức trên người nhìn qua cũng biết là vô cùng quý giá. Nhất định là con gái của một nhà quan giàu có trong kinh thành.

Lương Tam Nương thấy hắn chịu khổ, lại vì hắn nói chuyện nói: “Vị công tử này tới đây mua xiêm y. Chưởng quầy vì sao có thể xem thường hắn, gọi người đuổi hắn đi được?”

Mấy lời này nàng nói dễ nghe cực kì, khiến hắn ngây ngốc nhìn nàng.

Lương Tam Nương từ nhỏ đã ngây thơ, cho nên chưa thấy có gì bất thường. Nàng là một tiểu cô nương đơn thuần, lại thấy người bị đối xử bất công, cho nên muốn giúp hắn một phen. Chưởng quầy xoay người, nói với Nguỵ Cương: “Không biết vị công tử này muốn mua loại y phục gì? Ở đây chúng tôi bán một cây vải giá mười lượng, nếu như công tử muốn cắt may thành y phục thì tổng cộng là mười hai lượng. Xin hỏi công tử là trả tiền mặt hay là ghi sổ? Ở bổn tiệm chỉ ghi số cho các công tử thế gia nhà quan mà thôi!”

Editor: Chúc mọi người năm mói nhiều niềm vui và may mắn nhé. Nhớ lì xì cho editor bằng nhiều bình luận nhận xét để tụi mình cải thiện hơn nha. Yêu yêu