Nguỵ Cương mặt mũi đỏ ửng không nói một lời nào. Đôi tay nắm chặt thành quyền.
Lương Tam Nương thấy hắn như vậy, vì thế nói: “Ông hãy giúp huynh ấy may một bộ đồ đi, chỉ cần ghi sổ cho Anh Quốc Công phủ là được rồi.”
Chưởng quầy đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý kiến này, lập tức cúi đầu khom lưng nói với nàng: “Được! Được!”
Sau khi lựa chọn được vài món đồ ưng ý, Lương Tam Nương cùng tỳ nữ rời đi. Nguỵ Cương nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên tỉnh táo, chạy về phía trước, chắn đường đi của nàng.
“Cô nương!” Hắn nói giọng khàn khàn.
Tam Nương ngước mắt nhìn về phía hắn. Đôi mắt trong veo như ngọc.
“Năm ngày sau ta nhất định sẽ trả lại cô nương số tiền này.”
Nàng cười sáng lạn, cho với hoa mùa xuân còn đẹp hơn: “Được!”
Nàng xoay người rời đi.
Ngụy Cương duy trì một khoảng cách đủ xa để bám theo đuôi xe ngựa của nàng, thấy bọn họ đi vào một con đường lớn tên là Chu Tước/ Sau đó xe dừng lại, nàng bước vào một toà thành rộng lớn, trước cửa đề chữ: Anh Quốc Công phủ.
Hai ngày sau, Nguỵ Cương mặc y phục mới tinh, rửa mặt chải đầu chỉnh tề bước vào điện Kim Loan.
Hoàng đế thấy hắn thiếu niên anh tài, thiên tư hơn người, rất tán thưởng, cao giọng nói: “Ngụy thiếu tướng vì nước định loạn, trẫm thưởng cho ngươi một ngàn lượng hoàng kim…”
“Hoàng Thượng!” Hắn đột nhiên ôm quyền, sau đó dập đầu thật mạnh xuống đất: “Thần nguyện ý đem một ngàn lượng vạn kim này để đổi lấy một nữ tử, cầu Hoàng Thượng tứ hôn!”
Trong đại điện bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.
Hoàng đế phất tay, tiếng nghị luận lập tức biến mất, vẻ mặt ôn hoà nói: “Không biết vị cô nương nào lại may mắn lọt vào mắt của Nguỵ thiếu tướng?”
“Thần…” Thiếu niên mặt hơi đỏ lên, khẩn trương cực kỳ, “muốn cầu hôn Anh Lương Tam Nương của Quốc Công phủ làm vợ.”
Lập tức đại điện bùng nổ tiếng ồn ào.
Nguỵ Cương có thể nghe được lời bọn họ noi: “Thật sự là quá vô lý”, “Nữ nhi của thế gia làm sao có thể gả cho một tên nghèo khổ như vậy?”, “Thật là đũa mốc mà chòi mâm son…”
Hoàng đế giảo hoạt đem chuyện khó xử này ném cho Anh quốc công Dương Liệt: “Ái khanh nghĩ chuyện này thế nào?”
Dương Liệt sớm đã tức giận vôc ùng, giờ phút này cực kì kiềm chế cơn nóng giận trong lòng mà trả lời: “Ngụy thiếu tướng có lẽ không biết, Hôn sự của Tam Nương trong phủ sớm đã có tính toán. Thật sự không thể nhận lời này được.”
“Nàng đã đính hôn sao?” Ngụy Cương nôn nóng nói.
Dương Liệt hai mắt trợn trắng, thanh âm mang theo tức giận: “Tam Nương của phủ ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi hãy từ bỏ hi vọng này đi!”
Hắn ở trên triều trước giờ hô mưa gọi gió, đến cả hoàng đế hắn cũng dám phản bác, làm sao có thể cho tiểu tử này chút mặt mũi nào.
Ngụy Cương lúc này mới hiểu hoá ra hắn bị bọn họ khinh thường.
Văn võ bá quan trong triều mỗi người một ý, lời nói đầy hàm ý ghét bỏ hắn. Cuối cùng hoàng đế chỉ đành an ủi: “Nguỵ thiếu tướng sắp có cả ngàn lượng hoàng kim trong tay, không cần lo lắng sẽ không cưới được vợ đâu…”
Ngụy Cương vẫn muốn gặp Lương Tam Nương một lần. Hắn thật sự rất ái mộ nàng. Nàng lại bị người nhà mắng mỏ một phen, nói nàng ra ngoài gây chuyện, bị cấm túc một thời gian.
Hai tháng sau, Tam Nương rốt cuộc mới được ra ngoài, theo mẫu thân lên chùa Đại Minh cầu phúc.
Muội muội nàng nhỏ hơn nàng mười tuổi, bây giờ mới chỉ năm tuổi, nên dọc đường nàng đều phải ôm cô bé cùng đi. Bước chân so người khác chậm một ít. Tỳ nữ thấy nàng mệt mỏi, đem muội muội nhận lấy.
Tam Nương lúc này cả người đã toát đầy mồ hôi, thấy mẫu thân cùng các phu nhân khác vừa đi vừa nói chuyện, không hề để ý đến nàng, chớp mắt đã cách nhau một đoạn đường khá dài. Mà vừa ngay lúc này gần đó có một chỗ nghỉ chân, nàng bảo tỳ nữ: “Ngươi lên nói với mẫu thân một tiếng, ta ở đây nghỉ ngơi một lát, chút nữa sẽ đuổi theo sau.”
“Dạ!” Tỳ nữ nghe lời nàng, nhanh chóng chạy đi.
Bây giờ bên cạnh Lương Tam Nương chỉ còn có một tỳ nữ, cung kính khoang tay đứng ở bên cạnh.
Một giây sau, nàng cảm thấy cổ đau nhói, đột nhiên mất đi ý thức…
Khi Lương Tam Nương, nàng phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Có ánh sáng mặt trời từ cửa động chiếu vào. Trong động cũng không quá m=âm u. Nàng đang ngồi ở trên một cái giường đá. Trong động không có ai khác. Nàng vừa muốn bước xuống giường, đột nhiên cổ chân đau nhói. Hoá ra nàng bị một cái xích sắt khóa cổ chân lại, không thể di chuyển được.
“Có ai không? Cứu tôi với!”
Nàng sợ hãi kêu lớn. Nhưng đáp lại chỉ có âm thanh vọng khắp động đá.
Ngay khi nàng hoảng sợ muốn khóc lớn, Nguỵ Cương cầm theo thú săn được bước vào, đem hai con gà kia ném vào trong rổ.
“Là huynh?” Lương Tam Nương nhận ra hắn, gương mặt thất sắc.
“Huynh trói ta ở đây làm gì? Mau thả ta ra!”
Giờ phút này nàng thật sự có một chút hối hận. Ngày ấy ở tiệm quần áo, nàng không nên tốt bụng mà giúp đỡ hắn…
Nguỵ Cương bước đến trước mặt nàng, ngồi ở bên giường đá. Tam nương sợ tới mức nhanh chóng co người. nép vào một góc.
“Ta sẽ không làm tổn thương nàng…” Thiếu niên mặt mũi đã đỏ rực, hai tai cũng hồng hông, “Ta chỉ là quá nhớ nàng mà thôi.”
“Huynh thả ta ra được không?” Biết hắn sẽ không làm tổn thương đến mình, trái tim nàng bình tĩnh hơn một chút.
Editor: Chúc mọi người năm mói nhiều niềm vui và may mắn nhé. Nhớ lì xì cho editor bằng nhiều bình luận nhận xét để tụi mình cải thiện hơn nha. Yêu yêu