Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 58: Muốn cưới nàng

Ngụy Cương và Ngụy Tranh cùng hạ triều.

Giờ phút này hai người vẫn đang mặc triều phục, cùng bước vào chính sảnh của Nguỵ phủ.

“Loảng xoảng!” Ngụy Cương đem cốc trà ném tới bên cạnh chân Nguỵ Tranh. Nước trà bắn ướt quần hắn.

“Nghiệt tử! Một nước cờ tốt như Cao Xương mà lại bị con phế đi!”

Ngụy Tranh biết phụ thân sẽ nổi trận lôi đình, trầm mặc không nói.

“Con bị nữ nhân kia mê hoặc rồi!”

Nguỵ Cương quay sang nói với Trác quản gia: “Đem Phùng thị tới đây!”

“Phụ thân!” Ngụy Tranh khẩn trương.

“Câm mồm, nghiệt tử!” Ngụy Cương mắng.

Phụ tử hai người không nói chuyện nữa, chỉ chốc lát sau, Phùng Uyển Dung nhẹ nhàng bước vào. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy công công*, vội vàng cúi đầu, chào lễ nghi: “Công công!”

*cha chồng

“Ngẩng đầu lên!” Ngụy Cương không kiên nhẫn nói.

Khuôn mặt nhỏ nâng lên, như minh châu thắp sáng cả phòng.

Ngụy Cương trầm mặc mà nhìn nàng. Thật sự là một nữ nhân xinh đẹp vô cùng. Chẳng qua hắn trong lòng chỉ có Tam Nương, giờ phút này tuy nàng rất đẹp, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác.

Ngụy Tranh thấy phụ thân nhìn nàng chằm chằm, vội vàng lên tiếng: “Phụ thân, nhi tử đối Phùng thị vừa gặp đã thương. Cho nên đem nàng trói lại chiếm cho riêng mình, về sau cũng sẽ không buông nàng ra.”

Hừ. Thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nguỵ Cương năm đó cùng dùng đủ mọi cách ép buộc Tam Nương ở bên mình. Nguỵ Tranh cũng trói chặt Phùng Uyển Dung. Chẳng qua là nhi tử may mắn hơn, đã chiếm được trái tim của Phùng Uyển Dung.

Thấy nàng cũng là một mỹ nhân khuynh thành, Nguỵ Cương cũng có thể hiểu tại sao nhi tử lại mê mẩn nàng đến vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu: “Nàng đã trở thành thϊếp của con, cưới Cao Xương công chúa thì có gì không được?” Dù gì cũng là một con cờ tốt trong tay bị huỷ mất, trong lòng hắn vẫn thấy rất đáng tiếc.

Nguỵ Tranh: “Nhi tử muốn cưới nàng làm vợ.”

Phùng Uyển Dung sợ ngây người, nhìn về phía lang quân của nàng. Ngụy Tranh lại không có nhìn nàng, mà là cùng Ngụy Cương đối diện. Hai nam nhân nhìn thẳng vào mắt nhau, hiểu hết ý định của nhau. Nguỵ Tranh lại tiếp tục nói: “Nhi tử nạp nàng làm thϊếp một chuyện, vẫn chưa trương dương*. Nhi tử muốn đem khế thư trong tay Phùng Huống lấy về, sửa lại thành hôn thư**.

*công khai cho mọi người biết

**thư cầu hôn

Ngụy Cương thấy đôi phu thê cùng nhau đồng lòng, cuối cùng cũng phải đồng ý: “Con trai ta vì nữ nhân tình trường mà quên mất đại sự rồi!”

Biết hắn là đồng ý, Ngụy Tranh đầy mặt rực rỡ nói: “Nhi tử không dám quên!”

Ngụy Tranh và Phùng Uyển Dung cùng nhau trở về Đông viện. Mỹ nhân đột nhiên ôm lấy hắn, ở trong ngực hắn nghẹn ngào khóc nức nở. Hắn biết nàng quá sung sướиɠ mà khóc, cười nói: “Nàng khóc cái gì?”

Phùng Uyển Dung khóc ướt hết vạt áo trước của nàng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Phu quân, có phải thϊếp đang nằm mơ không?”

Ngụy Tranh trêu ghẹo nàng nói: “Đúng là đang nằm mơ!”

Nàng nhẹ nhàng đấm một quyền lên ngực hắn, đỏ mặt hỏi: “Phu quân rốt cuộc là từ khi nào đối với thϊếp là vừa gặp đã thương?”

“Khụ khụ.” Ngụy Tranh tránh né câu hỏi của nàng, đi về cửa phòng.

“Phu quân…” Nữ nhân ở phía sau khẽ lôi kéo tay áo, hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao đến chết hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết, trước kia hắn chỉ nghe đến danh tiếng của nàng, sau đó khi lần đầu tiên thấy bản vẽ nàng, bên cạnh viết Uyển Dung khanh khanh*.

*chỉ người con gái đẹp

Hắn tay chân lanh lẹ, ngày thứ hai liền mời bà mối đến Phùng phủ, ngày thứ ba liền tìm cách bắt cóc nàng.

Ban đầu hắn chỉ muốn biến nàng trở thành tính nô của mình, không nghĩ tới hai người bọn họ lăn lộn cùng nhau lâu, nàng lại đem trái tim hắn đi mất.