Cao Xương cho rằng mình sẽ bị bọn họ thao chết. Nàng bị thao suốt hai ngày hai đêm, chỉ được cho uống vài ngụm nước. Nhưng không ngờ, số nàng chưa tận, vẫn chưa chết được.
Bọn thổ phỉ nghĩ ra mọi cách để lăng nhục nàng, ép buộc nàng phải khuất phục.
Ban đầu nàng còn cố gắng giãy giụa, phản kháng. Ngày qua ngày, nàng cũng từ bỏ, trầm mặc kệ cho bọn họ chơi đùa.
Nàng hiện giờ miệng không thể nói, dưới thân hai huyệt đều bị cắm thành hai cái hắc động, chỉ hơi vô ý một cái sẽ bị bọn hắn trừng phạt. Thần trí trở nên hỗn độn, rốt cuộc cũng không còn nhớ nổi bản thân là ai.
Cho đến khi Ngũ hoàng tử Tần Nghị tìm đến nơi, nhìn thấy Cao Xương giống như một con cɧó ©áϊ, ngoan ngoãn mà quỳ rạp trên mặt đất, mặc cho nam nhân phía sau đâm chọc.
Đây chính là nước cờ cực kì tàn nhẫn của Nguỵ Tranh. Hắn cố tình để lại manh mối giúp cho Tần Nghị tìm được Cao Xương, đem nàng hồi cung. Cả đám quý tộc đều biết công chúa Cao Xương trước kia cao quý không ai bằng, hiện giờ thân thể đã dơ bẩn, tâm lí bất thường.
Tần Nghị vung kiếm, lập tức chém chết tên thổ phỉ đang thao nàng.
Nàng đi tới bên cạnh Cao Xương, đỡ nàng lên.
Nữ tử dung nhan rách nát, miệng há lớn, bên trong đã không còn một cái răng nào. Nàng nhìn thấy Ngũ ca ca, mơ hồ không rõ mà khóc lớn, sau đó lại điên loạn dùng tay dâng hai vυ' lên cho hắn xem.
Bây giờ hai vυ' của nàng không chỉ có treo chuồng đồng, mà vì trừng phạt nàng, bọn thổ phỉ còn cắm trên đó đầy kim châm, hai vυ' lúc nào cũng cương cứng.
Tần Nghị thở dốc vì kinh ngạc, nghiến răng nghiến lợi, phân phó: “Một tên cũng không để lại. Gϊếŧ chết toàn bộ!”
“Tuân lệnh!” Mấy tướng sĩ bên cạnh nhận lệnh rồi đi.
“Hoàng huynh giúp muội rút ra.” Bàn tay Tần Nghị hướng tới hai vυ' của nàng. Nàng cảm kích gật đầu. Tần Nghị nhanh tay nhổ một kim châm xuống. Nàng đau đến văn vẹo thân thể, hai vυ' run rẩy làm chuông lục lạc kêu vang. Lỗ kim lập tức chảy đầy máu. Hắn cắn răng gia tăng tốc độ, đem hết đám kim kia gỡ xuống, chỉ thấy hai đầṳ ѵú chi kín lỗ kim, chảy đầy máu.
Hắn kiểm tra hai đầṳ ѵú, cẩn thận quan sát đôi lục lạc kia.
“Nếu muốn gỡ hai cái chuông này xuống, chỉ có cách cắt đầṳ ѵú của muội.”
Tần Nghị không đành lòng, đỡ nàng đứng lên, “Chúng ta về hoàng cung trước đi.”
Cao Xương nghĩ đến lúc nàng hồi cung, lập tức sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nàng liều mạng không muốn đứng dậy. Nàng sẽ bị bọn họ chê cười, sỉ nhục. Nàng không muốn trở thành nàng công chúa quái dị đâu.
“Muội vẫn muốn tháo mấy cái lục lạc này xuống hay sao?” Tần Nghị hỏi.
Cao Xương kiên định gật đầu, đem hoa hạch bẻ ra cho hắn xem, dùng ánh mắt thay lời nói.
Tần Nghị do dự. Hắn tới cứu nàng, mang theo mong muốn của Dương quý phi. Dù gì nàng cũng là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất. Nếu Dương quý phi biết hắn cắt đi hai đầṳ ѵú của con gái bà ta thì…
Cao Xương kiên định vô cùng, nếu không bỏ đi hai cái lục lạc này, nàng thà chết chứ không trở về.
Tần Nghị cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng nàng, dùng chuỷ thủ hơ qua lửa nóng, nhanh như cắt mà đem hai đầṳ ѵú cắt đi…
Sau khi Cao Xương hồi cung, mọi người biết chuyện mà kéo đến thăm hỏi, an ủi. Nàng không thể nói chuyện, luôn trốn tránh ở góc tối tăm trong cung. Người khác nói cái gì, nàng cũng không phản ứng.
Các cung nữ không còn nghe thấy chủ tử của mình phát ra tiếng nữa.
Cho đến một ngày, Dương Quý phi đến thăm ái nữ, nước mắt giàn giụa, lại không thể không nói cho nàng biết: “Mẫn nhi, con đừng quá đau lòng. Hôn sự của con cũng không có cách nào tiến hành nữa rồi. Con cùng Nguỵ Tranh đã giải trừ hôn ước rồi…”
Lặng im nhiều ngày như vậy, Cao Xương công chúa đột nhiên khóc lớn, doạ sợ hết thảy mọi người.
“Oa oa ô ô a a a a…”
Chỉ thấy nàng bịt chặt hai tai, vừa chạy như điên trong cung, vừa thét lớn. Một ngày này, Cao Xương công chúa hoàn toàn mất trí, muốn phát điên rồi.
Sử quan* vì che giấu chân tướng thật sự của chuyện này, viết lại: “Cao Xương công chúa, nhận ân sủng của hoàng thượng, cuộc đời bất hạnh, mười sáu hoăng**.
*Vị quan phụ trách việc ghi chép lịch sử
**chết, qua đời.