Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 53: Tức giận

“Rời khỏi đây rồi nói.” Hắn sắc mặt không vui, đi ở đằng trước.

Nàng trang điểm thành một gã sai vặt, lau nước mắt, đi theo phía sau hắn.

Tới một ngã rẽ trong cung, một nữ tử mặc trang phục lộng lẫy, xa hoa bước đến, theo sau có thêm hai tỳ nữ.

“Ngụy lang!” Nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi bước đến.

Phùng Uyển Dung nhận ra, đó là Cao Xương công chúa.

Cao Xương cũng đã nhìn thấy nàng. Hai nữ nhân trong lòng hiểu rõ, không nói ra mà liếc nhau. Ánh mắt khó chịu mà nhìn người kia.

Ngụy Tranh một khắc trước còn đen mặt tức giận, nhìn thấy Cao Xương đã trở nên sáng sủa như trời cao sau mưa rào, vui vẻ lên tiếng: “Mẫn Nhi, hôm nay ta có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Nếu không sẽ không vào cung mà quên chào nàng.”

Phùng Uyển Dung đời này lần đầu tiên nghe được lang quân nhà nàng dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện. Nàng khẽ liếc trộm một bên mặt của hắn, phát hiện ra hắn đang tươi cười ấm áp với nữ nhân kia.

Cao Xương nắm lấy tay áo hắn, khẽ lôi kéo: “Ta muốn chàng tặng ta một món quà, sau chàng lại không mang đến.”

“Sao ta lại có thể quên được? Công chúa vẫn luôn có vị trí rất quan trọng trong lòng ta.” Lúc nãy hắn thấy sắc mặt của tiểu khả ái càng lúc càng khó coi, không nhịn được mà khoé miệng càng thêm rạng rỡ.

Cao Xương còn chưa bao giờ được nghe hắn nói mấy lời ngon ngọt như vậy, tiện thϊếp kia lại đứng ngay trước mặt, trong lòng lại càng vui vẻ: “Vậy ngày mai chàng phải vào cung đích thân mang quà đến cho ta đó!”

“Thần tuân chỉ.”

Hai người trò chuyện thêm một chút, Cao Xương mới thả cho bọn họ rời đi. Tỳ nữ bên cạnh lập tức chạy đến nịnh nọt: “Trong lòng Thế tử gia rất rõ ràng, không hề cho tiện thϊếp kai một chút mặt mũi nào. Công chúa lần này đã lo lắng nhiều rồi!”

Một người khác cũng nói thêm: “Đúng vậy. Công chúa của chúng ta là huyết mạch hoàng thất, lại là trưởng nữ. Làm sao có thể so sánh với loại người bùn nước kia được.”

Cao Xương ha ha cười lên tiếng, “Thưởng!”

Bên kia, Phùng Uyển Dung đi theo Ngụy Tranh lên xe ngựa, lại cách hắn rất xa ngồi ở một góc.

“Lại đây.” Nam tử ra lệnh nói.

Nàng lại tiếp tục bất động.

“Làm sao vậy? Nàng không nghe thấy ta nói sao?” Gân xanh trên trán hắn đã nổi lên.

Nàng xoay người, đột nhiên khóc lóc hét lớn: “Chàng vì cái gì mà vẫn luôn không tới tìm ta. Có phải là chàng ở cùng công chúa kia không?”

“Làm càn!” Nam tử tức giận kéo một cánh tay nàng: “Nàng mới rời đi có mấy ngày, đã muốn phản thiên rồi đúng không?”

Nàng lập tức trút hết oán khí trong lòng, không cần nhẫn nhịn, vẻ mặt đầy nước mắt nhìn hắn. Tay muốn tránh đi mà lại không thể thoát. Tay phải cầm lấy một cái gối trúc gần đó ném vào trong ngực hắn.

“Chàng lại hung dữ với ta. Chàng có bản lĩnh thì đi mà tức giận với cô chúa kia kìa. Nàng cho thuốc vào trà để hại ta, chàng có biết không?”

Ngụy Tranh sống hai mươi năm, lần đầu bị một nữ nhân la lối, khóc lóc om sòm, cũng là lần đầu bị nàng trút giận, lập tức mặt mũi mất hết, giữ chặt tay nàng: “Xem ra là nàng đã quên hết quy củ rồi!”

“Phạt ta đi. Không phải chỉ là kỵ binh chi hình thôi hay sao?” Nàng đã mất đi lý trí, chỉ muốn mắng hắn một trận thật thống khoái. Tay phải lại lấy một cái gối trúc ném về phía hắn. Lần này Nguỵ Tranh nhanh chóng nghiêng qua một bên, né tránh thành công, lại không ngờ rằng lần này nàng ném cao hơn, đập vào tránh hắn, bên tai vẫn vang lên thanh âm nàng la lớn: “Ta hôm nay dù có bị kỵ binh thao chết cũng phải đánh chàng. Chàng chính là cái đồ vô lương tâm. Có phải chàng không cần ta nữa đúng không? Nếu như không cần ta nữ chàng còn tìm ta làm gì, còn muốn khi dễ ta…”

Trán của Nguỵ Tranh bị thanh trúc đập vào chảy máu. Gương mặt hắn vốn quý giá, hoàn mỹ, đây là lần đầu tiên bị thương. Đầu ngón tay sờ qua miệng vết thương, mắt thấy máu đỏ. Nam tử giờ phút này đã xanh mặt khó chịu, nữ nhân vẫn đang vừa khóc lớn vừa hồ ngôn loạn ngữ.

Bên ngoài rèm cửa, xa phu cảm thấy mình không còn khả năng sống sót nữa.

Hắn lần đầu nhìn thấy có người dám trước mặt chống đối Thế tử gia, ngay cả một chút mặt mũi cũng không giữ lại. Tiếng khóc la kia lớn như vậy, cho dù hắn có muốn cũng không thể nào giả vờ không nghe thấy được. Thế tử gia là người kiêu ngạo, có thể sẽ gϊếŧ hắn diệt khẩu, để che giấu chuyện hôm nay hay không?

Nhưng tiếng mắng bên trong thật mau đã bị thay thế thành tiếng răng môi triền miên, ái muội.

“Ô ô, ân ân.”

Ngụy Tranh đem nàng ôm vào trong ngực, hôn đến khi cả người nàng nhũn ra, cả người vô lực, lúc này mới buông nàng ra.

Nàng ở trong ngực hắn, khó khăn thở dốc. Nam nhân khẽ cười nói: “Vẫn còn nhớ là phải thở. Ha ha…”

Nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, tiếng khóc mắng chuyển thành thấp giọng lên án: “Đồ không có lương tâm ô ô ô, mặc kệ ta, ô ô ô……”

Nam nhân ngữ khí không tốt nói: “Ta nhìn thấy nàng và Tần Nghị ở bên nhau rất sung sướиɠ.”

“Hắn nhột ta ở trong một thạch ốc không có ánh sáng năm ngày. Ta phải chấp nhận cùng hắn giao hoan mới có thể được ra ngoài…”

Nàng càng nói càng thương tâm, sau đó liền không lên tiếng nữa, chảy nước mắt té xỉu ở trong lòng ngực hắn.

Ngụy Tranh đau lòng mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, lại phát hiện ra cằm nàng có một dấu răng rất mờ. Ánh mắt chuyển xuống bên dưới. Dây quần của nàng cũng đã ướt dầm dề. Chất lỏng từ hoa huyệt chảy ra làm ướt cả đệm gối trên xe ngựa. Khắp không khí thoang thoảng một mùi vị dâʍ ɭσạи.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Tần Nghị lưu trong cơ thể nàng giờ phút này đang chậm rãi chảy ra… Nguỵ Tranh lại một lần nữa đen mặt. Hắn cảm thấy trên đầu mình đang có một cái mũ xanh!

Xe ngựa dừng lại ở phủ Trấn Quốc Công ở đường Chu Tước.

Hắn ôm Phùng Uyển Dung bước ra ngoài. Trác quản gia cùng đám nô tài đang đứng ngoài cửa nghênh đón.

Hắn quay mặt dặn dò: “Đem tất cả xe ngựa cùng đệm, gối trúc và thảm đốt đi.” Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trên tay: “Một chút nữa nagy cả bộ quần áo trên người nàng cũng phải đem đi đốt!”