Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 52: Gặp lại Nguỵ Tranh (H)

Phùng Uyển Dung mỗi ngày đều chờ đợi Nguỵ Tranh sẽ đến cứu nàng. Hy vọng một ngày thêm một ngày lại càng yếu ớt.

Nàng ban đầu còn để ý ngày tháng, sau đó cũng không còn hơi sức mà đếm nữa. Nàng cảm thấy cũng đã được nửa tháng rồi, ngay cả bóng dáng của Nguỵ Tranh cũng chưa từng xuất hiện.

Nàng đột nhiên ý thức được, nàng có lẽ đã thành người vợ bị bỏ rơi. Có lẽ lang quân cảm thấy nàng đã trở nên ô uế, không cần nàng. Có lẽ lang quân đã đem nàng tặng cho Ngũ hoàng tử rồi.

Mỗi ngày, nàng không phải bị khóa ở trên giường, chính là bị Tần Nghị bế lên thao lộng. Cho dù trong lòng nàng vạn lần không muốn, nhưng thân thể nàng đã bị hắn chinh phục. Chỉ cần Tần Nghị đem côn ŧᏂịŧ cắm vào nộn huyệt, bên trong lập tức ngoan ngoãn hút vào. Mỗi khi hai người vận động, da^ʍ thuỷ sẽ điên cuồng tiết ra, vô cùng ăn ý.

Hôm nay Tần Nghị ôm nàng đi vào hậu viện. Nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ để ban ngày bọn họ có thể thoải mái tuyên da^ʍ. Hai tay Phùng Uyển Dung vờn quanh cổ hắn, đầu tựa vào vai hắn. Trọng lượng toàn thân hoàn toàn phụ thuộc vào côn ŧᏂịŧ đang chống đỡ bên trong tiểu huyệt.

“ n ân ân…” Nộn huyệt lại tìm được cảm giác vui thích, da^ʍ thuỷ không ngừng phun ra.

—— “Ngụy thế tử đến.” Có người chạy vào bẩm báo. Phùng Uyển Dung không thể nghe rõ. Thân mình run rẩy mà thừa nhận hắn xỏ xuyên qua.

Ngụy Tranh bước vào bên trong, chính là nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ đang điên cuồng gia triền.

Tần Nghị nhìn chính diện nhìn hắn, ôm lưng nữ nhân quay về phía hắn. Làn da trắng bạch, mịn màng cùng vòng eo thon nhỏ đã đủ nói cho hắn biết nữ nhân kia chính là nàng. Giờ phút này địa phương nơi hai người kết hợp cũng đã bại lộ. Côn ŧᏂịŧ của Tần Nghị đang xỏ xuyên nộn huyệt của nàng, Mị thịt điên cuồng bị đưa vào đẩy ra. Da^ʍ thuỷ chảy đầy thân gậy, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất.

“ n ân, a a a…” Kia chính là tiếng kêu kiều mị quen thuộc của nữ nhân.

Sắc mặt của Ngụy Tranh lập tức trầm xuống.

“Ngụy thế tử biệt lai vô dạng*.” Tần Nghị vừa thao nàng, vừa bước về phía hắn. Hắn cũng không hề buông nàng ra, giáp mặt cho nam nhân kìa nhìn thấy hai bọn họ. Du͙© vọиɠ chiếm hữu rõ như ban ngày.

*nghĩa gốc là “bạn vẫn khỏe từ lần cuối chúng ta gặp nhau chứ?”, tuy nhiên thường được xem như một câu chào hỏi đại ý là “rất vui được gặp lại bạn” hoặc là “lâu rồi không gặp”.

Giữa hai nam nhân là một cái bàn đá. Nguỵ Tranh lấy thứ đồ trong ngực ra, đặt ở trên bàn đá, lạnh lùng nói: “ Đồ vật mà Lương Vương muốn, ta đã mang đến.”

Trên bàn chính là một nửa khối hổ phù.

Quân đội Đại Minh, chỉ nhận lệnh từ hổ phù, không nhận lệnh của Thánh chỉ Thiên tử.

Hổ phù này chính là do triều đình đặt ra, chạm trổ phức tạp. Hổ phù chia làm hai nửa, một nửa là do Thống soái bảo quản, một nửa là do Lãnh binh tướng quân cất giấu. Chỉ đến khi có quân lệnh, hổ phù hợp nhất, mới có thể huy động đại quân Đại Minh.

Tần Nghị khống chế mười tỉnh phương nam, kho lương dồi dào, hậu cần đầy đủ. Nhưng người phương nam trọng văn hơn võ, quân dân ở đó không có nổi hai mươi vạn. Chỉ có lấy được tam quân ở phương bắc, lấy được hai mươi vạn đại quân tinh anh, hùng dũng nơi đây, nam bắc kết hợp, mới có thể đánh thắng được số đại quân của Tứ hoàng tử Tần Phái.

Có nửa khối hổ phù này cũng đã đủ để cho hắn tranh đoạt thiên hạ.

Tuy rằng hắn cũng không muốn buông tha cho nữ nhân, nhưng đến khi hắn có được thiên hạ trong tay rồi, còn không có cách để cướp nàng trở lại hay sao?

Vì thế hắn không chút lưu luyến nào mà đem dương căn vẫn đang bành trướng rời khỏi thân thể Phùng Uyển Dung, đem giai nhân đặt trên bàn.

Hai nam nhân, một tay giao hàng, một tay giao người.

Tần Nghị cầm lấy hổ phù, nhìn một vòng. Hổ phù là do đại nội làm ra, không thể mô phỏng lại, nên hắn tin đây không phải đồ giả.

Phùng Uyển Dung cũng được Ngụy Tranh bế lên. Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, khó khăn thở dốc. Khi nàng nhìn thấy Nguỵ Tranh, không dám tin rằng hắn thực sự đã đến, chíe thấy nam nhân đang ôm nàng trong lòng nói: “Còn thỉnh Vương gia mượn gã sai vặt một bộ quần áo.”

Rất nhanh một bộ quần áo đã được đưa đến. Hắn cẩn thân mặc cho nàng, sắc mặt đen như mực.

Hắn biết, nàng nhất định sẽ bị tàn nhẫn thao. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, lại không kìm được lửa giận trong lòng.

Hơn hai mươi ngày nay hắn tìm tất cả những người thợ thủ công trong vòng ba trăm dặm để chế tác hổ phù, cuối cùng làm ra một ám phù. Ngoại trừ quan ấn đổi thành Nguỵ ấn, những chỗ khác đều hoàn toàn giống như thật.

Hắn đem hổ phù thật giao cho Tần Nghị, còn đem ám phù kia tiếp tục nắm trong tay điều động tướng sĩ của hắn.

Giúp nàng mặc quần áo xong, Phùng Uyển Dung mới hoàn toàn nhận ra lang quân mà mình mong nhớ ngày đêm đang thực sự ở trước mặt. Nàng không kìm nổi mà rơi nước mắt, nức nở: “Thϊếp còn cho rằng chàng sẽ không tới…”