Qua thêm hai ngày, thân mình Phùng Uyển Dung đã hồi phục.
Sáng sớm, Ngụy Tranh cùng Ngụy Cương lên thượng triều.
Phùng Uyển Dung biết được trong nhà vô chủ mẫu, ngủ đến gần giờ Tỵ mới tỉnh dậy.
Tỳ nữ hầu hạ nàng lau mình, mặc quần áo, chải đầu, dùng bữa.
Buổi trưa qua đi, một ma ma đi vào, đưa cho Tử Sở một dải lụa, kính cẩn nói: “Thế tử gia phân phó, kêu phu nhân giờ Mùi hôm nay, ở đông tứ viện chờ người trở về.” Trong phủ vẫn chưa cưới chính thê, các nàng đều kêu nàng là phu nhân.
“Được!”
Phùng Uyển Dung nhìn xiêm y quen thuộc kia, biết Ngụy Tranh đây là lại muốn nàng trở về làm da^ʍ nô của hắn. Chẳng qua hắn đã nghẹn hai ngày, hôm nay nàng cũng muốn tận lực tạo một niềm vui, giúp hắn thư giải.
Gần đến giờ Mùi, Tử Sở đợi đã lâu mà vẫn không thấy tiểu thư từ mành phía sau bước ra ngoài, thúc giục nói: “Tiểu thư, Thế tử gia sắp hồi phủ rồi, người mau mau một chút.”
Thật sự không phải nàng kéo dài, mà là, mà là xiêm y này, tại sao lại như vậy?
Ngụy Tranh hồi phủ, trước đem triều phục thay ra, mặc một bộ thường phục nhẹ nhàng, bước về phía đông tứ viện. Chỗ kia từng là nơi ở súc nô của hắn. Đã lâu không có ai chăm nom đến. Mấy hôm nay hắn sai người tới thu thập một phen.
Hắn đi vào trong phòng, nhìn thấy Phùng Uyển Dung mặc lụa trắng đang quỳ gối một góc, đôi tay lại ôm ở trước ngực. Hắn lập tức nhíu mày nói: “Mới qua mấy ngày, nàng đã quên phải quỳ như thế nào sao? Che cái gì mà che?”
Phùng Uyển Dung đỏ mặt thẹn thùng, yếu ớt giải thích: “Gia, vì sao gia lại đem ý phục của nô đi sửa nhỏ lại thế!”
“Gia đem sửa nhỏ khi nào? Xiêm y của ngươi hôm nay mới được người bên biệt phủ đưa tới.”
Dứt lời, ánh mắt hắn chuyển đến đôi tay đang bao trùm trước ngực, bỗng nhiên cười hỏi: “Để cho gia xem một chút, y phục nhỏ như thế nào?”
Nàng tự nhiên là không dám nghi ngờ lời hắn nói, chỉ là, như thế nào sẽ…
Hai tay cánh tay chậm rãi buông xuống hai bên sườn. Ngụy Tranh liền thấy miệng lụa trắng trước kia phải khó khăn lắm mới có thể che lấp hai khối mềm mại trước ngực nàng, bây giờ đã không thể nào che đậy được chút nào. Theo hai cánh tay nàng buông thõng, dải lụa trắng chậm rãi chảy xuống hai bên, miễn cưỡng được coi như có treo ở trên người nàng.
“Ngươi nói xem, tại sao xiêm y này không che được hai vυ'?”
Ngụy Tranh chính là cố ý muốn trêu chọc nàng. Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, dùng tay nâng một bên vυ', cẩn thận ước lượng. Hình như đúng là có lớn hơn trước một chút. So với lần đầu tiên gặp gỡ thi đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng mới chỉ chạm nhẹ qua nhưng hai vυ' đã run rẩy làm hắn hoa cả mắt.
Nữ tử thanh âm kiều nhu nói: “Gia suốt ngày xoa lộng, lại làm nô tiết ra sữa hai lần… Cái này có phải là đã quá lớn rồi hay không?”
Nàng nhớ đến bộ ngực của mấy kim châm da^ʍ nô khác. Bọn họ đều không lớn như nàng, làm nàng có chút sợ hãi có phải hay không mình có vấn đề?
Tiểu bảo bối là thật sự không biết, thân thể của nàng có sức hấp dẫn trí mạng như thế nào đối với nam nhân. Nếu như có thể nhìn thấy thân thể không mảnh áo che thân của nàng, sợ rằng chỉ cần có thể ngậm bên ngụm, có chết cũng không sợ.
Tâm trí của hắn cũng bị nàng câu đi mất, nói giọng khàn khàn: “Lên.”
Hắn ngồi xuống. Mỹ nhân cả người trần trụi bị hắn đặt ở trên đùi. Hai chân trắng nõn thon dài bị bẻ ra hai bên. Hoa huyệt của nàng chỉ cách hắn một lớp vải, làm nàng có thể cảm nhận được độ nóng bỏng của đồ vật bên trong.
Hắn lại không vội vàng mà đút vào hoa huyệt của nàng, hơn nữa lại còn đem nàng giữ chặt trong lòng. Một tay xoa lộng cặρ √υ', một tay cầm chén rượu, uống một ngụm sau đó truyền hết vào miệng nàng.
Phùng Uyển Dung tưởng rằng hắn muốn đút cho nàng ít rượu trợ hứng, nhưng lại bị hắn đút liên tiếp bảy, tám ly rượu, uống đến chóng mặt nhức đầu.
“Gia. Người uy nô nhiều rượu quá. A. Quá nhiều… Không muốn…”
Hắn lại rót thêm một ly nữa đút cho nàng. Sau đó hắn sờ ddeesn cái bụng nhỏ đã hơi trướng lên một chút, vừa lòng mà vỗ vỗ.
“Gia muốn nhìn ngươi tè ra quần.”
Hắn nói bên tai nàng.
“Nô, mỗi lần đều sẽ tiết a…”
Hắn đột nhiên đứng lên, từ sau lưng tách hai chân nàng rộng ra, giống như đang di tiểu cho hài đồng.
“Phun nướ© ŧıểυ.” Hắn lặp lại nói.
“Nướ© ŧıểυ?” Không phải mật hoa? Trước kia chưa từng có chuyện như thế này. Nàng không muốn. Thật xấu hổ. Nàng mông nhỏ vặn vẹo nói không cần.
“Không cần?” Hắn nheo lại mắt
“Vậy thì để gia giúp ngươi tè ra quần.