Lăng Nhục Mỹ Nhân

Chương 36: Cầu hoan

Cũng không biết có phải hay không bởi vì đây là ngày đầu tiên Phùng Uyển Dung bước vào phủ, lại có thương tích trong người, Ngụy Tranh phá lệ đối với nàng cực kì ngọt ngào. Tốt tới mức làm nàng có chút sợ hãi.

Thường ngày, da^ʍ nô nào có tư cách cùng chủ tử ngồi ăn trên cùng một bàn. Chính là bữa trưa hôm nay, Nguỵ Tranh đem nàng đặt trên đùi, tự mình đút từng ngụm từng ngụm tương hoa bách cho nàng ăn. Dường như hắn coi nàng là nữ đồng ba tuổi, cần phải có người chiếu cố. Nàng ngoan ngoãn nghe lời uống hết, đầu lưỡi của hắn lại ở trong miệng của nàng cùng triền miên, quấy loạn, nuốt hết số tương bách hoa còn sót lại bên trong.

Phùng Uyển Dung bị hắn hôn đến kiều suyễn liên tục, khuôn mặt nhỏ vì khó thở mà đỏ lên.

"Dung Nhi khi nào mới có thể học được cách để thở?" Nam tử chế nhạo nàng, giọng nói mang theo ý cười.

Nàng liền làm nũng mà ở trong ngực hắn giận dỗi đấm một cái. Bàn tay nhỏ cũng bị hắn bắt lấy, đưa vào trong miệng liếʍ ɭáρ từng ngón tay thon nhỏ. Nàng cảm thấy bản thân giống như một khối mật ngọt ngào, có thể bị hắn nuốt vào trong bụng.

Buổi tối, hai người ngủ ở trên giường, gắn bó keo sơn mà ôm nhau.

Nàng ở trong lòng hắn vặn vẹo qua lại, kiều thanh nói: "Thϊếp có phải hay không về sau vẫn có thể luôn ôm chàng cùng ngủ? Thϊếp rất vui vẻ."

Về sau, ngô, cũng không phải không thể. Hắn liền lên tiếng đùa giỡn nàng, nói: "Này một chút nhạc trời cao, phía trước là ai cự hôn tới?"*

*Cái này ta hiểu nhưng không biết giải thích làm sao. Cầu người trợ giúp.

Phùng Uyển Dung nâng đầu nhỏ nhìn về phía hắn. Lần trước khi hắn thao nàng cũng từng hỏi qua việc này. Nhưng lúc đó toàn thân nàng đều đau đớn, làm sao có thể trả lời hắn được.

“Lang quân, ý tứ của chàng, thϊếp cũng không biết.”

Ngụy Tranh quan sát biểu tình của nàng, không giống đang giả vờ. Xem ra nàng đúng là không hiểu ý của hắn.

Đột nhiên mỹ nhân trong lòng hai mắt sáng rực hân hoan hỏi hắn: “Có phải là lang quân đang lo cho thân thể của thϊếp không?”

Câu hỏi của nàng làm hắn nghẹn cứng. Ngụy Tranh trở mình, thổi tắt ngọn nến bên cạnh, hừ lạnh nói: “Nói nhiều. Mau ngủ đi.” Sau đó hắn liền nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Phùng Uyển Dung thấy hắn không muốn trả lời, cũng không hỏi thêm nữa.

Nàng biết Ngụy Tranh tính dục có bao nhiêu cường, giờ phút này vì thân thể của nàng không tiện mà cố nén nhịn, đột nhiên tràn đầy cảm động, lại không muốn hắn phải khắc chế như vậy. Nàng vươn tay sờ về phía đũng quần của hắn. Dương cụ mới bị nàng sờ soạng hai, ba cái liền ngạnh lên, cứng rắn như muốn ra trận.

Ngụy Tranh cũng không thể ngờ hắn mới bị nàng sờ sờ vài cái đã có thể ngạnh lên. Ban ngày, bốn nữ tử kia quả thực đã tốn quá nhiều công phu rồi.

“Lang quân nếu muốn, hãy để cho thϊếp được hiến dâng thân thể.”

Tay nàng đã duỗi đi vào, bắt lấy thân gậy thô to, mềm nhẹ vuốt ve, chờ hắn cho phép.

Ngụy Tranh lại lấy tay của nàng ra, đặt qua một bên.

“Nàng hiện tại vẫn đang bị thương, đợi qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ nói tiếp.”

“Thϊếp có thể giúp chàng dùng miệng hút ra.”

Nàng thổi khí ở bên tai hắn. Giọng nói cũng ngọt ngào như có mật: “Hoặc nếu như lang quân muốn, có thể dùng hai vυ' của thϊếp để xoa lộng cũng không sao.”

Ngụy Tranh không nói lời nào.

“Lang quân,” nàng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn: “Trên cơ thể của thϊếp, chỉ cần có chỗ nào có thể khiến lang quân vừa lòng đẹp ý, cứ việc sử dụng thoải mái.”

Trong bóng đêm, nam tử cười khẽ một tiếng. Hắn vươn tay, ôm chặt nàng vào trong l*иg ngực, ôn nhu thấp giọng nói: “Bây giờ ta không nóng vội. Qua hai ngày nữ, nàng nhất định phải nhớ những gì hôm nay đã hứa với ta.”

Bây giờ nàng vẫn đang bị thương, hắn không thể hoàn toàn tận hứng. Chi bằng dưỡng nàng thêm hai ngày, đến lúc đó thao nàng đến sống không được muốn chết không xong. Hắn có thể tưởng tượng được hình ảnh Phùng Uyển Dung khóc lóc, vì kích động mà hét chói tai, tư thái điên cuồng vặn vẹo. Hai ngày này cho nàng thoải mái, về sau hắn sẽ đòi lại gấp mười.