Lục Thiên Dực nhìn đứa nhỏ mới nằm lên giường một chút đã ngủ say mất nào giống như gặp ác mộng. Anh ngồi xem một số văn kiện xong cũng lên giường ngủ.
Lúc trời tờ mờ sáng Lục Thiên Dực bị Lục Bạch lăn qua chui vào lòng ôm lấy anh làm tỉnh giấc. Nhìn đứa nhỏ ôm anh cọ cọ như thú nhỏ làm nũng định giơ tay đẩy ra, ngón tay đột ngột bị người đang ngủ cắn trúng mà hít một hơi khí lạnh. Tay anh muốn rút ra nhưng không được, nhìn lực cắn của cậu như là hận thù cắn ngấu nghiến làm ngón tay anh chảy máu tí tách nhỏ giọt xuống dưới rơi trên ngọc bội.
Lục Thiên Dực đau đến nhíu mày đành gọi cậu dậy: "Tiểu Bạch! Tiểu Bạch, dậy! Lục Bạch!"
Lục Bạch lờ mờ tỉnh dậy trong miệng là vị tanh của máu thì hoảng hốt mở to mắt tỉnh giấc. Cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì ngọc bội của cậu phát sáng.
Lục Thiên Dực nhìn ngọc bội của con trai mình phát sáng thì phát hiện cả ngọc bội của bản thân cũng phát sáng. Cả hai người bất ngờ nhìn ngọc bội chưa đầy hai giây đã biến mất trên giường.
Hai người xuất hiện ở một nơi xa lạ vẫn duy trì tư thế Lục Bạch gặm ngón tay Lục Thiên Dực chảy máu. Cậu ngẩn tò te nhìn cảnh lạ xung quanh, trong đầu là ngàn dấu chấm hỏi mọc lên.
Lục Thiên Dực liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang ngẩn người hỏi: "Con cắn đủ chưa? Định cắn đứt ngón tay của ta để trả thù?"
"Không...không có..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc này Lục Bạch mới phát hiện mình cắn ngón tay cha đến chảy máu ròng ròng, cậu vội nhả ngón tay cha ra rồi thò tay vào túi áo ngủ moi cái khăn ra băng lại cầm máu.
Cũng may là cậu ưa sạch sẽ nên lúc nào bên người cũng có đem theo khăn nhỏ. Lục Bạch nhớ rằng bản thân lại nằm mơ thấy cảnh lúc cậu đang bị Lục Nam bắt thì ngứa mình liền cắn hắn, sao lúc cậu tỉnh lại lại thành cắn cha mình.
Trong lúc cậu đang bâng khuâng ngàn câu hỏi vì sao Lục Thiên Dực đã đánh giá xung quanh một lượt. Nơi đây trước mặt là một căn nhà trúc lớn cỡ một mẫu đất, kế bên là một dòng suối nhỏ từ trên vách núi cao chảy xuống đọng lại thành một cái hồ ở kế bên căn nhà. Xa xa là bốn mẫu đất trống, còn xung quanh cả vùng đất này được bao bọc bởi sương trắng nhìn không thấy được phía sau.
Lục Bạch thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân rồi nhìn cha mình hỏi: "Cha, sao ngọc bội của con và cha phát sáng rồi chúng ta xuất hiện ở đây vậy? Có phải là quỷ bắt người không?"
Lục Thiên Dực nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình mê tín sợ ma sợ quỷ thì trầm trọng nói: "Ngọc bội này là tổ tiên để lại nói có thể bảo vệ người gia tộc bình an qua kiếp nạn."
"Vậy đây là không gian tùy thân mà trong tiểu thuyết viết hay sao?" Lục Bạch vui vẻ cầm ngọc bội đang phát sáng ánh đỏ ngắm nghía lại nhìn sang ngọc bội của cha cậu đang phát ánh xanh. Cậu tò mò ghép đôi hai miếng ngọc lại như vẻ ban đầu thì chuyện kì lạ xảy ra.
Cả hai miếng ngọc càng sáng hơn rồi chợt biến thành hai vệt sáng bay lên bầu trời hiện ra hình ảnh Rồng ngâm—Phượng gáy bay lượn quấn quýt nhau. Hai con vật bay lượn chừng vài vòng quanh bầu trời rồi lại đảo về bay thẳng vào cơ thể cả hai.
Cơ thể người phát sáng cảm giác như có một dòng nước ấm bao bọc cả người ấm áp dễ chịu, đến sau năm phút thì ánh sáng bắt đầu nhạt dần rốt biến mất chỉ còn lại ấn kí như hình xăm trên cổ tay hai người.
Lục Bạch nhìn cổ tay trái mình có hình phượng hoàng màu xanh lục trợn mắt kinh hô: "Sao phượng hoàng lại màu xanh lục? Đây là gà cỏ thì có! Của cha là hình gì thế?"
Lục Thiên Dực giơ tay phải ra, trên cổ tay có hình con rồng màu xanh lam nhỏ bằng một đốt ngón tay. "Là rồng màu lam."
Không phải người ta nói con hơn cha là nhà có phúc sao? Nhà mình là bất hạnh sao? Không một đứa nào hơn được cha mình.
#Có một người cha cái gì cũng xuất chúng hơn mình thì làm sao đây? Online chờ, cầu giúp#
Lục Thiên Dực nhìn ấn ký trên tay hai người đang lo như này sẽ bị người khác để ý quái lạ thì bỗng ấn ký đang được sắc đen trung hòa vào, nhìn vào như hình xăm nghệ thuật rất sống động có sự sống. Một bên là rồng đen ánh xanh lam, một bên là phượng hoàng đen ánh xanh lục.
"Nhìn như hình xăm thật. Cha, đây là hình xăm tình nhân đúng không?" Lục Bạch hỏi vu vơ.
Lục Thiên Dực đưa mắt nhìn Lục Bạch rồi chẳng để lại lời nào đi vào căn nhà trúc.
Bên trong căn nhà trúc có ba phòng: Một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ, Còn có một tầng hầm. Phòng khách là đại sảnh chỉ có một cái bàn và hai cái ghế bằng đá màu trắng ngà bán trong suốt như thạch anh rất đẹp nằm kế bên cửa sổ. Phía tay trái hướng về ngọn núi là căn nhà bếp đơn sơ ngoại trừ có cái bàn ra chẳng còn gì nữa. Phía bên phải là phòng ngủ, bên trong có một cái cửa sổ có thể nhìn ra được ngoài những mẫu đất trống, phòng trống trải sạch sẽ. Cả căn nhà không có đồ gia dụng gì.
Lục Bạch đi phía sau lưng Lục Thiên Dực chán ngắt mà suy nghĩ, một ý nghĩ chợt lóe lên. Cậu thử dùng ý thức muốn đến gần cái bàn trong sảnh, cơ thể của cậu đột ngột biến mất rồi xuất hiện bên cạnh cái bàn.
Như phát hiện ra một đại lục mới mà bắt đầu dùng ý thức tới lui trong nhà, đôi mắt sáng của cậu chuyển một vòng rồi nở nụ cười xấu xa. Gương mặt xinh đẹp mang nét đáng yêu của thiếu niên dù cho cậu có cười xấu xa cỡ nào người khác nhìn vào chỉ thấy cậu đang cười tinh nghịch mà thôi.
Lục Thiên Dực đang đi sang khu vực tầng hầm nằm kế bên nhà bếp. Vừa đi được một đoạn đột nhiên anh thấy Lục Bạch từ hư không xuất hiện trước mắt mà anh dừng bước lại. Khuôn mặt lạnh khẽ nhướng mày cho thấy lúc này anh đang ngạc nhiên.
Lục Bạch thấy cha bị cậu làm cho ngạc nhiên thì vui vẻ cười tươi tắn: "Cha, con phát hiện trong này có thể dùng ý thức di chuyển được."
"Ồ." Lục Thiên Dực chỉ đáp một tiếng rồi bắt đầu thử dùng ý niệm di chuyển. Quả thật tiện lợi hơn nhiều.
Cậu đứng tại chỗ nhìn cha mình điềm nhiên như vậy thì thầm trong bụng. Sao lại lãnh đạm như vậy chứ? Có phải người máy đâu?
Lục Thiên Dực biết được có thể dùng ý niệm di chuyển thì thử dùng ý niệm để ra ngoài. Thân thể anh đột nhiên xuất hiện lại trên giường. Anh bước xuống giường rồi đi vào không gian, sau đó lại đi ra. Lập lại mấy lần anh có kết luận rằng đi vào ở đâu thì trở ra ở đấy.
Cậu đứng nhìn cha mình biến mất lại xuất hiện đến khi y không còn di chuyển nữa thì cậu tò mò hỏi: "Cha đang làm gì vậy? Chơi như vậy rất vui sao?"
"Chơi vui? Ta chỉ đang xem đi ra ngoài và đi vào xuất hiện thế nào thôi."
"Vậy có giống trong tiểu thuyết không cha?"
"Giống." Lục Thiên Dực gật đầu biểu thị chắc chắn.
"Vậy chẳng phải rất tiện lợi hay sao? Con muốn xây dựng chỗ này thành nơi thế ngoại đào viên. Con sẽ ở đây vui chơi nghỉ mát, còn cha thì có thể dưỡng già thoải mái rồi." Lục Bạch hớn hở suy tính.
Lục Thiên Dực nghe con trai nhỏ bảo anh ở tuổi này phải dưỡng già thì dở khóc dở cười. Anh trông già lắm sao? Còn chưa được bốn mươi.
Anh có chút ngoài ý muốn vì đứa nhỏ lúc trước rất ghét anh, chớp mắt cái bây giờ đã đổi thành lo nghĩ cho anh. Lục Thiên Dực cảm thấy có chút gì đó phớt nhẹ qua lòng anh rồi biến mất.