Trọng Sinh Mạt Thế Đến Rồi!

Chương 7: Không gian tùy thân 1

Lục Bạch suy nghĩ đến việc thiết kế nơi này thành không gian tùy thân mà vui vẻ. Cậu suy tính đủ thứ trong đầu rồi phát hiện mình không đủ kinh phí...

Đang lay hoay không biết làm thế nào, cậu sực nhớ ra cha mình cũng ở đây thì tiến lại nắm góc áo Lục Thiên Dực giật giật. "Cha..."

"Hửm?"

Lục Bạch trưng ra khuôn mặt đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Lục Thiên Dực: "Con không đủ tiền để xây dựng nơi này thành nhà nghỉ dưỡng..."

Lục Thiên Dực khẽ nhướng mày nghĩ rằng lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy đứa con trai nhỏ làm vẻ mặt này xin anh việc gì đó nên liền đồng ý. "Cứ việc mua, hóa đơn lại lại gửi cho ta."

Hai người đi dạo vài vòng quanh không gian vài vòng rồi trở ra ngoài rửa mặt xuống lầu ăn sáng.

Lúc Lục Giai và Lục Thần xuống phòng ăn liền nhìn thấy cảnh tượng em trai nhỏ nhà mình hiếu thảo, gương mặt treo nụ cười rất chi là vui vẻ gấp thức ăn cho ba. Một lớn một nhỏ thế giới gia đình ấm áp chói mù mắt hai đứa con rơi lạnh lẽo không hẹn mà cùng oán thầm.

Bà nó! Này có còn nhà của mình nữa không?

"Chào buổi sáng!" Hai anh em cùng lên tiếng chào rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Chào buổi sáng anh, chị!" Lục Bạch cất tiếng trong trẻo chào lại còn kèm một nụ cười. Với cái nhan sắc xinh đẹp xen lẫn đáng yêu liền đốn mất sự ganh tị vừa rồi của hai người song sinh đối diện.

Lục Thiên Dực đơn giản gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục ăn.

Gia giáo được dạy từ lúc nhỏ nên phong cách ăn uống của bốn người rất tao nhã, kèm theo giá trị nhan sắc làm người khác nhìn vào cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Sau bữa sáng, Lục Thiên Dực đi làm, Lục Giai và Lục Thần đến trường. Còn mỗi Lục Bạch ở nhà học online.

Đến trưa cậu thay đồ gọi tài xế đưa cậu đi mua hạt giống các loại. Đến trước cửa tiệm hạt giống cậu bước vào trong hỏi nhân viên bán hàng mua mỗi loại cây một ít. Nào là hoa hoa cỏ cỏ, cây ăn quả, dưa, nho, rau cải... Cậu còn mua thêm một ít chậu hình dáng đẹp để trồng vào trưng bày.

Mua xong cậu lại ghé khu thương mại mua một cái giường lớn và grap giường mới, màu đen tuyền có viền bạc nhìn rất đơn giản nhưng lại thoải mái và không kém phần sang trọng.

Đi ngang một cửa tiệm quần áo cậu bỗng nhớ ra căn nhà trong không gian trống không. Lục Bạch quyết định mua thêm đồ trang trí căn nhà.

Thế là cậu lăng xăng chạy vòng khu thương mại mua nào tủ quần áo, nồi nêu, xoong chảo, chén bát, tô tộ... Cái nào nên mua hay nhìn thích liền mua.

Buổi chiều đến Lục Thiên Dực đang xem bản kế hoạch của công ty thì nhận được một cái hóa đơn dài, anh đưa mắt nhìn mấy thứ trong hóa đơn mà bất giác khẽ cười.

Đây là mua đồ chuẩn bị vào bên trong không gian, trừ giường tủ máy móc ra, đồ dùng vật dụng mỗi thứ đều mua một đôi. Đứa nhỏ này là thật tâm suy nghĩ đến anh đi, nếu không cũng không mua đầy đủ cho anh đến như vậy.

Hôm sau đồ dùng được gửi đến nhà, Lục Bạch cho người đem đến nhà kho rồi cậu lén cho vào không gian.

Dùng ý thức để điều khiển sắp xếp vật dụng được một nửa khiến cậu mệt lã người mà nằm vật ra sofa. Lục Bạch không ngờ dùng ý thức di chuyển đồ trong không gian lại tốn sức như vậy.

Nằm một lúc rồi ngủ quên đến trưa, Lục Bạch mò dậy không muốn dọn dẹp nữa mà hứng thú đi lấy hạt giống ra ngoài trồng.

Cậu cầm hạt giống cây táo đi đến bên mẫu đất gần sườn núi mà trồng xuống. Vừa lấp hạt giống xuống đất Lục Bạch cầm bình nước mang từ trong nhà bếp ra tưới xuống thì nhìn thấy cảnh tượng lạ khiến cậu mở to mắt mà nhìn.

Hạt giống nảy mầm thần tốc mới chớp mắt đã cao đến đầu gối cậu, vẫn đang lớn dần không bao lâu đã khuất đầu cậu vươn cành nhánh táng cây cao lớn.

Lục Bạch ngớ người xong lại kích động đi trồng các loại cây ăn quả dạng cây loại cây, mỗi thứ trồng một hàng khoảng sáu cây.

Sau khi trồng xong một mẫu đất cây ăn quả cao lớn nhưng mãi chỉ ra hoa rồi thôi không kết trái.

Lục Bạch ngồi dưới một gốc cây ngây ngốc nhìn căn nhà đối diện. Không biết lúc nào mà trước căn nhà xuất hiện hình ảnh một người quen thuộc làm cậu nở nụ cười ngây ngô.

Lúc Lục Thiên Dực đi đến gốc cây từ xa đã nhìn thấy đứa con trai của mình nhìn mình chằm chằm còn cười đến ngây ngốc không biết là đang nghĩ gì thần trí bay đi đâu, đến anh tới trước mặt còn không biết.

"Lục Bạch! Lục Bạch!"

Nghe tiếng gọi làm cậu tỉnh táo lại thì mới phát hiện không phải mình đang mơ mà là thật. Lục Bạch xấu hổ xoắn não vì hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình, muốn quay trở lại quá khứ tát cho bản thân tỉnh táo.

"Cha...Sao giờ này người lại tới đây thế, không phải còn đang trong giờ làm việc sao ạ?"

Lục Thiên Dực nhìn cả một rừng cây ăn quả rồi nhìn con trai nhỏ nhà mình. "Đây là con trồng? Lớn nhanh như vậy?"

Lục Bạch nghe thế thì sửng sốt mở lời hỏi: "Sao cha biết là con trồng? Không phải nên hỏi là không gian biến hóa ra à?"

Xoay người đi vào trong rừng cây Lục Thiên Dực trả lời: "Con gửi cho ta ngần ấy hóa đơn có cả hạt giống và ta cũng có tìm hiểu về vấn đề không gian tùy thân nên suy đoán."

"Ặc..." Lục Bạch đứng tại chỗ phung tào trong bụng.

#Phụ huynh bây giờ thông minh còn tinh tường về vấn đề tiểu thuyết như vậy nữa à? Có còn cho con em sống nữa hay không?#

Ưu thế về sự hiểu biết nhỏ bé cũng bị tước đoạt, thật là sầu a!

Cậu lẽo đẽo theo sau cha đi dạo quanh quẩn các cây ăn quả đã trồng xong lại nhớ đến đống đồ chưa dọn xong thì ủ rũ.

Lục Thiên Dực thấy cậu đột nhiên biến hóa thành dạng ủ rũ thì hỏi: "Con làm sao? Không khỏe?"

Lục Bạch lúng túng nói: "Là đồ đạc còn chưa dọn xong... Con định cuối tuần cùng cha dã ngoại trong này..."

--------------------

Xin lỗi do mê ăn mà tôi quên đăng truyện "(((. Hôm nay mới đăng được...