Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến, Đứng Đó Chờ Anh

Chương 8. Vương Nhất Bác, đời này tôi là người thương cậu trước

Trên đường đi tìm cậu, anh đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng ông trời cũng chịu ban cho mình 1 cơ hội để ở bù đắp lại mọi lỗi lầm với người đó. Anh vĩnh viễn không quên ngày đó ánh mắt cậu ấy đã hoang dại đến mức nào, không quên được cậu bảo anh đợi, sau đó tự vẫn cùng anh. Vương Nhất Bác, đứng đó chờ anh, anh sẽ tìm được em…

Sáng sớm, Vương Nhất Bác có thói quen chạy bộ bên ngoài, Tiêu Chiến không biết hiện giờ cậu đã chạy tới đâu, chỉ nóng lòng tìm gặp cậu cho bằng được. Từ xa, bóng dáng của Vương Nhất Bác đang nhanh chóng chạy tới, cậu ấy so với kiếp trước hiển nhiên tuổi vẫn nhỏ hơn một chút. Tiêu Chiến vẫy tay gọi thành công thu hút sự chú ý của cậu đến phía này. Anh cười tươi chạy đến ôm lấy cậu, ôm chặt xiết đến cậu cũng khó thở. Có một chút bất ngờ với hành động liều lĩnh này của anh, cậu có chút xấu hổ nhìn xung quanh.

“ Anh đừng ôm nữa, người tôi đầy mồ hôi”

Tiêu Chiến chân chân thực thực ôm Vương Nhất Bác mới cảm thấy an tâm, liền cười vui vẻ nói. “ Không buông, không thích buông”

Có vài người đi ngang đều nhìn một cao một thấp đứng dưới ánh bình minh ban sớm, khung cảnh lại đẹp đến hài hòa. Nhìn người ngày trước thấy mình đều rụt cả cổ lại, hôm nay không hiểu sao lại có chút khác thường. Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, cười cười:

“Hôm nay thật gan dạ nhỉ, hay cố tình làm vậy để tôi không ghét bỏ mà hôn anh nữa?”

Tiêu Chiến lại không nghe người kia nói gì, vẫn tiếp tục choàng cánh tay qua ôm lấy eo cậu,,, “chính là cần sạt điện một chút đó, trực bệnh viện cả đêm rất mệt nha”

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, tại sao bấy lâu nay không phát hiện giọng nói làm nũng này của Tiêu Chiến? Cậu mang ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.

“ Từ đây về sau không cho anh dùng giọng như vậy với ai, nếu để tôi phát hiện, tôi liền lột da kẻ đó”

Tiêu Chiến nghe lời này, khóe mắt bỗng dưng ươn ướt, rõ ràng là đời trước cậu ta đã mất tất cả vì mình như vậy, lại cùng nhau một đời Vương Nhất Bác vẫn vô điều kiện mà đáp lại tình cảm của mình. Vương Nhất Bác, theo ý cậu, đời này đổi lại tôi là người thương cậu trước.