Từ hôm đó, cái đuôi nhỏ Tiêu Chiến cứ hết việc tại bệnh viện lại chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, khi thì lén vào giảng đường, khi thì sân bóng, cặp đôi này một lạnh lùng chu đáo, một ấm áp cuồng nhiệt, đến giờ phút này cũng không thèm rén nữa, cứ vậy mà đi chung với nhau. Vào hội thao thường nhiên của trường đại học Z, đội bóng khoa thể chất dưới sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác đã thành công bước vào vòng chung kết, gặp đối thủ là khoa Công nghệ thông tin trước giờ đều giữ ngôi vô địch.
Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên hàng ghế dành cho huấn luyện viên, Tiêu Chiến khó chịu dùng khăn ướt lau mồ hôi trên người, Vương Nhất Bác lên tiếng
“ Tang Lạc, đi tìm cho tôi cái quạt”
Tang Lạc luôn tự tin mình là siêu cấp trợ lý thấu hiểu lòng người, liền mang trong túi ra một cái quạt điện mini, bật lên đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn : “ cậu làm gì đó?”
“ Chẳng phải quạt để đàn anh sử dụng hay sao? Đàn anh, thoải mái không?” Tang Lạc không biết sống chết vừa quạt vừa lau lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến. Cơ hội đυ.ng vào tiểu mỹ nhân như vầy phải tranh thủ a~
“ Tang Lạc…” – Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, giật lấy cái quạt từ tay tên ngu kia, giữ hướng gió cách Tiêu Chiến một khoảng nhất định. Lại nói:
“ Ở đây nóng lắm, hay anh về trước, tôi giữ đội đến hết hiệp 1 liền mang anh đi ăn”
Tiêu Chiến làm sao chịu thỏa hiệp, vẻ mặt không nghe lời nhìn sang chỗ khác. Vương Nhất Bác cũng hết cách với người này, liền chỉnh lại chiếc nón của anh ngay ngắn lại một chút, tay vẫn cầm chiếc quạt nhỏ đều đều phát ra hơi gió, dỗ dành nói “ Che kín một chút, ánh nắng chiếu vào không tốt”
Vương Nhã Nhã ngồi từ xa thấy dáng vẻ cúc cung tận tụy của em trai mình, liền lắc đầu ngao ngán, cầm điện thoại chụp một bức ảnh tình nồng ý mật bên kia, đánh một dòng tin nhắn gửi đến We Chat của Vương lão gia:
Vương bảo bối: “ Baba, mau xem thái tử của ngài, nó sắp biến thành thê nô luôn rồi, hảo lão công a~”
Lão gia Vương: “ đứa nhỏ kia biết bắn súng không?”
Vương bảo bối: “ người đoán??”
Lão gia Vương: “ Điều cơ bản nhất cũng không biết, sao bước vào nhà hắc bang?, con nói tiểu Bác hay là thôi đi”
Vương Nhã Nhã đọc tin nhắn mà cười chết cái sự ngây thơ của cha mình, cô ngắn gọn nhắn lại một câu:
Vương Bảo bối: “ Hoặc chịu thỏa hiệp, hoặc thái tử gia duy nhất bị người ta dẫn đi mất”
Lão gia Vương: “ Gia môn bất hạnh!”
Tắt điện thoại, Vương Nhã Nhã liền gào thét điên cuồng vì khoa thể chất đến giữa hiệp 1 đã dẫn trước 3 quả, HLV bên đối thủ sắc mặt xanh trắng, nhìn về phía cậu trai trẻ Vương Nhất Bác đang ngồi phía đối diện, cậu ta làm cách nào mà đội của mình đến quả bóng cũng không chạm được? Nếu không phải thuê thủ môn chuyên nghiệp, chắc còn thua thảm hơn 3 trái này rồi.
Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, tỷ số đậm đà đến 5-0, trên trang thông tin của trường liền rầm rộ chia sẻ bài viết, “ lần đầu tiên trong lịch sử, Thể chất ăn mặn, công nghệ thông tin khát nước‼!”
Vương Nhất Bác, che chở Tiêu Chiến di chuyển giữa biển người lộn xộn, họ đang bàn với nhau chút nữa sẽ ăn món gì, anh còn đang phân vân nên ăn lẩu hay là đi ăn hải sản.
Bỗng đội bóng vừa trong sân bước ra, lại gào thét chạy đến giữ lấy Vương Nhất Bác…
“ Vương lão đệ a~,,, đừng đi, đừng bỏ rơi bọn anh lúc này…”
Vương Nhã Nhã cũng góp vui níu kéo Vương Nhất Bác:
“ Tiểu Bác, bọn chị cần em, cho chị xin 45 phút nữa thôi, Tiêu Chiến, tôi hứa sau 45 phút nữa cậu muốn ăn cái gì tôi đều đãi cậu ăn cái đó…”
Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn cho Tiêu Chiến ăn no, còn chỗ nào đếm xỉa đến đám người phiền phức này.
“ Nếu trong hiệp 2 đến 5 trái các người cũng có thể thua thì về tự phế chân đi, đừng đá bóng nữa”
Thấy cậu không có ý gì sẽ chịu ở lại, Vương Nhã Nhã lại giở thói cũ,,,nước mắt nói tuông là tuông,,,tiếp tục ăn vạ, bám vào bên tay còn lại của em trai mình gào khóc:
“ Huhuu,,,ma ma có linh thiêng trên trời a~ người xem con hết lòng đối đãi tiểu Bác, nó vậy mà lại 45 phút cũng không chịu nhượng bộ con, ma ma a~ con thất bại rồi, con là một người chị thất bại…”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhã Nhã khóc đến thương tâm như vậy, cũng bỏ xuống ý định đi ăn, khuyên cậu:
“ Hay ngồi chơi một chút nữa, xong cùng nhau đi ăn?’
Mười mấy ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Tiêu Chiến, lại nhìn mấy gương mặt gợi đòn kia, khó chịu “ ừm” một tiếng