Tái Hôn

Chương 20

Edit: Chiêu

Beta: Pủn

"Mẹ tự hỏi rất nhiều, liệu quyết định lúc đó của mẹ và Aiwen có phải điều đúng đắn, nhưng đó là bởi mẹ thật sự rất muốn con có thể sống sót. Aiwen vẫn luôn dặn mẹ không được nói cho con, bởi vì thí nghiệm gen là không đúng, càng ít người biết càng tốt. Tuy rằng sau thí nghiệm, cơ thể của con qua từng năm đều rất khoẻ mạnh, nhưng mẹ không thể tiếp tục giấu giếm chân tướng được nữa."

Bà gần sát Inou, thấp giọng nói: "Rất lâu trước kia, mẹ đã cảm thấy Aiwen có chút bất thường, nhưng không nói ra được bất thường ở đâu, kể ra chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng. Mẹ bỏ thời gian mấy năm phái người theo dõi, điều tra Aiwen, phát hiện trong hai năm qua Aiwen rất hay âm thầm ra vào nhà Corsi. Mẹ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi căn bệnh lúc trước của con có phải là thật không, hay chỉ là cái cớ để Aiwen tiến hành các thí nghiệm phi pháp. Mẹ có trực giác, bọn họ đang mưu đồ một số chuyện vô cùng đáng sợ... Ngày hôm nay mẹ nói với con chuyện đó, là muốn con sau khi đến nhà Corsi đừng quá tin tưởng họ, lúc nào cũng phải giữ một phần cảnh giác, chăm sóc tốt cho mình, biết không?"

Lượng thông tin quá lớn, Inou nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể kinh ngạc gật đầu.

"Chờ Laya cùng Drake thành hôn, mẹ sẽ không còn phải lo lắng, nhất định sẽ cùng Aiwen nói rõ ràng. Nếu như Aiwen thực sự làm chuyện sai trái, vì tương lai yên ổn của chúng ta, mẹ sẽ tìm mọi cách sửa đổi hắn." Ánh mắt Eri kiên định chưa từng thấy "Inou, bất kể thế nào, con phải vui vẻ mà sống. Tương lai của con do chính con quyết định, dù cùng đường mạt lộ, trong nhà vĩnh viễn có mẹ cùng Laya chờ con."

"Mẹ yêu con."

Hai chân Inou như bị đóng đinh, trơ mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của Eri biến mất ở cuối hành lang. Trong đầu cậu loạn cực kì, hoá ra so với tưởng tượng cậu may mắn hơn nhiều, nhưng phụ thân đến tột cùng nơi nào có vấn đề, để Laya ở nhà có an toàn không, có nên thông báo cho Drake mang Laya đi không?

Lúc cậu đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy hông. Chóp mũi là tin tức tố mà Inou nỗ lực quen thuộc hai ngày để không đẩy ra, tiểu Corsi hôn vành tai của cậu, cười nói: "Tìm em nửa ngày, tóm được rồi."

Inou nỗ lực gượng cười nói: "Đến đã bao lâu?"

"Một lát đi." Tiểu Corsi đến gần cậu, cúi đầu ngửi tuyến thể tại gáy, "Em thật là thơm."

Inou ngượng ngùng cười, quay đầu cùng tiểu Corsi hôn môi, nỗ lực làm Alpha tương lai của cậu vui lòng. Tin tức tố của hai người giao hòa vào nhau, tiểu Corsi nắm cổ cậu, vội vàng muốn cắn lên. Inou bị hắn doạ sợ, dùng một chút khí lực đẩy hắn ra, dựa vào hoa văn chạm trổ trên tường thở dốc.

Tia tàn độc trên mặt Corsi chợt lóe lên, nhưng vẫn lễ phép nở nụ cười: "Làm sao vậy?"

"Chờ ngày mai đi." Inou hoảng loạn nói "Sau lễ cưới."

Tiểu Corsi nói được, lại gần hôn cậu, lung tung cắn môi làm ký hiệu tạm thời. Inou ứng phó hôn hắn rất lâu, nghe thấy thanh âm hưng phấn khó nén của hắn: "Buổi tối anh hẹn vài người bạn tại thủ đô, cùng đi, được không?"

Inou do dự nói: "Hay là chờ ngày mai đi..."

"Ngày mai chúng ta liền trực tiếp hồi ước khắc tinh. Đều là anh em tốt của ta, lão bà ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên muốn cho hắn nhóm nhìn." Tiểu Corsi nói nhíu mày, thuộc về Alpha uy thế thông qua ký hiệu tác dụng bay thẳng đến hắn đè xuống, "Ngươi không muốn?"

Tối nay Inou muốn cùng Laya đi ngủ, nhưng cậu không muốn cãi lời Alpha, chọc hắn khó chịu, cuối cùng vẫn gật đầu, tiểu Corsi vui vẻ ra mặt, hắn nói cho cậu thời gian, địa điểm là một quán bar nổi tiếng chuyên phục vụ phú nhị đại tụ hội trong thành.

Tiểu Corsi đi rồi, Inou phiền muộn một hồi, quyết định phản nghịch hiếm thấy. Cậu lặng lẽ trà trộn xuống dưới lầu, cầm một lon bia ở chỗ khuất, chạy về phòng ngủ, cởi lễ phục phiền phức sang quần áo đơn giản bình thường, men theo cửa sổ nhảy xuống.

Cậu ngồi rất lâu bờ tường, phóng túng ngửa đầu uống rượu, vị rượu cay xè chui vào đại não. Ánh mắt nặng nề nhìn dưới chân, trong tường là đám người náo nhiệt, mà cậu lại giống như người ngoài tường, mãi mãi không thể dung nhập vào.

Gió cuối thu lạnh lẽo, giống như nhát đao mềm mại cắt qua má, Inou không hề hay biết, uống hết chai bia, thân thể bắt đầu nóng lên. Tửu lượng của cậu rất tệ, lúc này đã có chút choáng váng đầu. Trong lúc mơ hồ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, cậu quay đầu, nhìn thấy Drake, còn tưởng rằng là ảo giá sau khi say, lại xoay người lại.

Mãi đến lúc Drake hô lên, cậu mới phản ứng được, ngơ ngẩn nhìn hắn nửa ngày, không biết nên nói gì cho phải.

Còn có thể nói gì nữa? Qua hôm nay, vận mệnh của bọn họ đã tách biệt, từng người đi hướng riêng của mình. Inou quyết định để cho hắn một bóng lưng hiên ngang cuối cùng, nhảy xuống tường cao, trong đêm tối lảo đảo hai bước, dung nhập vào bóng đêm vô tận, tiện tay chặn một chiếc xe taxi ở đầu hẻm, đi tới quán bar tiểu Corsi nói với cậu.

Vừa xuống xe, Inou đã bị ánh sáng tím chiếu đến chói mắt, nhìn ba lần mới xác định đúng là quán bar này. Đứng ở cửa cũng có thể nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong, Inou chưa từng tới nơi ăn chơi trác táng này, tâm lý có chút do dự, mãi đến khi một nhân viên tạp vụ chủ động đến, hỏi cậu có muốn vào.

Inou báo tên tiểu Corsi, nhân viên tạp vụ lộ ra nụ cười, dẫn Inou vào quán bar, xuyên qua sàn nhảy nóng bỏng đến một phòng khách nhỏ. Inou đứng trước cửa nghe thấy tiếng cười của tiểu Corsi, cậu đẩy cửa, cảnh tượng bên trong khiến cậu lạnh cả người.

Tiểu Corsi ngồi ghế giữa, ôm một mỹ nữ Omega hôn nồng nhiệt. Mấy Alpha bên cạnh, ít thì ôm một người, nhiều thì đến vài Omega, hi hi ha ha bàn luận vóc người, giơ lên ly rượu cụm ly, có lúc còn vẩy xuống bộ ngực mềm mại của, nở nụ cười dâʍ đãиɠ liếʍ đi, tiến phóng đãng rêи ɾỉ phát ra liên tiếp. Trong đó có một Alpha đỉnh đầu nhuộm đỏ, rõ ràng là Alpha thời trung học đã từng chặn đường cậu!

Inou đứng ở cửa, cảm thấy tay chân lạnh lẽo, hàm răng cũng đang run rẩy. Có lẽ một thân màu đen của cậu quá hoà hợp với hoàn cảnh xung quanh, qua thời gian dài mới có người phát hiện ra cậu, tiểu Corsi vung tay lên, gọi cậu.

Inou tay chân cứng đờ đi tới, nhìn xung quanh một vòng, sắc mặt lạnh nhạt ngồi cạnh tiểu Corsi. Tóc đỏ huýt sáo với cậu: "Ai u, hoá ra chị dâu tương lai là hoa khôi Inou của trường. Corsi, thật ngại quá, suýt chút nữa đã ngủ với Omega của cậu."

"Làm sao?" Tiểu Corsi nhét ly rượu đỏ vào tay Inou, ngữ khí cân nhắc, "Em ấy câu dẫn cậu?"

"Sao có thể chứ." Tóc đỏ âm trầm cười"Là tôi thấy hoa khôi trường dễ nhìn, muốn tìm người nói vài việc, không biết một Alpha ngu ngốc từ đâu xông ra chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân... Đúng dịp, đúng dịp!"

Mọi người cười ồ lên, tiểu Corsi nhẹ đẩy sau lưng Inou một cái, cười nói: "Đi, kính cậu ta một chén rượu, gặp lại nở nụ cười, quên hết oán thù."

Ngón tay nắm đế ly siết chặt lại, lộ ra khớp xưng thanh mảnh. Inou mím môi đứng dậy, đổ ly rượu đỏ lên người tóc đỏ. Toàn trường yên tĩnh mười mấy giây, tóc đỏ lau mặt, cởϊ áσ khoác da dính đầy rượu: "Tính tình này của chị dâu này ha ha ha ha ha tôi rất thích!"

Người bên cạnh cười nói tóc đỏ yêu thích thì có ích gì, dù sao đây đã là người của kẻ khác. Inou không tiếng động mà thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống tuỳ tiện đặt cốc lên bàn. Tiểu Corsi không để ý chút nào ôm cậu, một tay khác còn ôm mỹ nữ Omega, trái ôm phải ấp thích ý biết bao.

Bọn họ tiếp tục bàn luận một số vấn đề mà Inou không hiểu. Mỗi người đều là con cháu thế gia, điểm công huân dễ dàng kiếm được, không kiêng kị mà nói chuyện nhiều đê hèn. Từ công việc khó khăn, cấp trên lắm mồm đến thông gia trong nhà, Omega xấu xí nào đó, còn một số ít giao dịch bí mật giữa các gia tộc, mỗi chuyện đều nói một hai câu, liên tục chạm cốc cười to.

Inou lộ ra lãnh ý, cậu vạn lần không nghĩ đến, sau khi rời xa gia đình, thứ đầu tiên đón chờ cậu là một đám Alpha thế này. Sự hy vọng về tương lai đã hoàn toàn tan biến, cậu khẽ rũ đầu, che giấu biểu tình chán ghét cực điểm trên mặt. Mãi đến khi có người nhìn thấy tuyến thể mềm mượt sau gáy cậu, rêu rao tiểu Corsi ký hiệu.

Tiểu Corsi cười hì hì, bám vào cổ ép cậu ngẩng đầu lên hôn. Đại não Inou một mảnh hỗn độn, vô lực nhận lấy xâm lấn của hắn, bên tai vang lên tiếng huýt sáo sôi động.

"Kí hiệu tạm thời thì tính làm gì!" Tóc đỏ ồn ào nói"Corsi, con mẹ nó cậu giả ngây thơ làm gì?"

Xung quanh bỗng ầm ĩ lên, tiếng la hét đinh tai nhức như muốn xông ra khỏi phòng nhỏ. Inou cảm giác có một đôi tay đang mở đai lưng cậu, vừa muốn cảm, tiểu Corsi đã ghé vào tai cậu nói: "Đừng lãnh đạm như vậy, phối hợp một chút. Bảo bối, cho tôi chút mặt mũi đi."

Phảng phất như có một cây đinh đâm vào đại não, trong nháy mắt Inou đã thanh tỉnh rất nhiều, dùng hết lực khí toàn thân đẩy tiểu Corsi ra, đứng lên thở hồng hộc nhìn hắn. Tiểu Corsi biến sắc, cậu trở tay đập bể một bình rượu đỏ, nắm nửa đoạn thân bình đã vỡ nát chỉ vào bọn họ, chậm rãi rời khỏi phòng riêng.

Cậu lao nhanh ra bên ngoài, hô chiếc taxi về nhà, lại nhìn thấy phía xa trời lửa đỏ ngút trời.

Lửa lớn mãnh liệt ngăn cản đường đi của cậu, xe cứu hỏa nhiều đến mức chật cứng cả đường, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa cháy càng ngày càng vượng, đến mức bình cứu hoả vòi phun nước cũng không thể dập. Đợi đến khi hừng đông, mới có mấy chiếc máy bay trực thanh do tinh cầu gần đó điều đến giúp đỡ dập tắt đám cháy.

Inou quỳ gối thất thanh khóc rỗng, bỗng nhiên sau gáy bị người ta nhấc lên, đẩy nạnh sang bức tường bên cạnh, bên tai vang lên tiếng ong ong. Tiểu Corsi cậy mạnh giữ hắn, ranh nanh sắc bén đâm vào tuyến thể sau cổ, truyền vào tin tức tố Alpha nồng nặc.

Hắn ác độc kề sát tai cậu nói: "Inou, em xem, là tôi cứu em."

"Nếu không có tôi, em cũng giống như những người ở đây bị thiêu chết. Là tôi giúp em sống sót, em phải vĩnh viễn biết ơn tôi. Biết không, Omega của tôi?"