Edit: Chiêu
Beta: Pủn
Inou nằm nhoài trước tấm rèm cửa sổ nặng nề, vô lực chịu đựng va chạm phía sau.
Drake ở tầng dưới cùng với Irene nói cái gì, cậu đã không nghe rõ được nữa. Thời gian dài gần đây cậu cứ ở trong trạng thái thần trí không rõ, như một con búp bê vải bị phá hư, lúc được nhớ tới thì lôi ra dùng tạm, sau đó tùy tiện ném vào xó là được.
“Kẹp chặt vào.” Tiểu Corsi ở sau lưng hắn ra lệnh, tin tức tố nồng nặc của hai người hòa quyện vào nhau trong căn phòng mờ tối, uy áp của Alpha đánh úp về phía cậu “Nghe lời, nếu không tôi sẽ kéo rèm cửa ra, để cho Alpha mà em thầm thích nhìn thấy dáng vẻ này, thế nào?”
Đầu óc cậu mờ mịt, nghe lời này hơi hơi lấy lại thần trí, Inou phát ra một tiếng nghẹn ngào thống khổ, bị tiểu Corsi tát một cái, tai trái càng nghe được rõ ràng. Cậu nghe thấy tiếng chỉ trích sắc bén của Irene cùng với tiếng cáo từ thất vọng của Drake, muốn hét lên mà lại bị bịt miệng, những cảm xúc kịch liệt khiến cậu toàn thân run rẩy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn dằn vặt của tiểu Corsi.
Cậu nghe thấy tiếng động cơ ô tô nổ vang, biết Irene đã thành công đuổi Drake đi, chắc hẳn hắn cực kỳ thất vọng về cậu, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đến cậu nữa. Dũng khí không biết từ đâu tới khiến cậu đập mạnh vào cửa sổ, nỗ lực thu hút sự chú ý của Drake, lại bị Corsi túm eo kéo lại, nặng nề ngã xuống đất.
Cậu không nhớ chuyện sau đó, nhưng tinh thần cứ luôn ở trong trạng thái mê man, suy nghĩ đình chỉ. Tiếng lốp xe chạy trên cát nhỏ dần, trong căn nhà ở ngoại ô vắng vẻ này sẽ không có ai tới cứu cậu. Inou dường như mất đi mục đích sống, ngày qua ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc tiểu Corsi không tới, cậu sẽ ngồi yên trước cửa sổ, hoảng hốt nhìn hàng cây xanh đậm bên đường, lại vĩnh viễn không chờ được người đàn ông trong giấc mơ của mình.
Cái lưới dệt từ đau đớn và tuyệt vọng cuối cùng cũng bao trùm lấy cậu, cơn phẫn nộ vô tận trong cơ thể thầm lặng sản sinh, như mở ra một điều bí ẩn gì đó ẩn trong gen của cậu. Sự hận thù khiến đôi mắt cậu màu đỏ tươi, biến thành quái vật mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi, nhưng tinh thần lại vì thế mà vui sướиɠ cực kỳ. Cậu đã sớm trở nên không bình thường, nhưng lại rất thích sự không bình thường ấy, thậm chí mỗi khi nhớ lại cảm giác mũi dao cắm vào máu thịt, cậu sẽ hưng phấn đến mức mỗi một tế bào trong cơ thể cũng run lên.
Cơn ác mộng kéo dài dường như không bao giờ có hồi kết, xiềng xích trong ngục giam leng keng vang vọng, tiếng hét nghiêm khắc của cai ngục và tiếng hét giận dữ của Irene biến thành những tiếng tạp âm mơ hồ không rõ, cơ thể liên tục trải qua thời kỳ phát tình do thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay cả nướ© ŧıểυ cũng không khống chế được, da^ʍ mỹ mà ghê tởm. Mãi tới tận một ngày nọ, cánh cửa sắt nặng nề mở ra, một cảnh sát Beta bước đến và hỏi liệu cậu có muốn kết hôn với một Alpha hay không.
Inou nhớ đã nói rằng cậu sẵn lòng, sau đó khung cảnh vàng sẫm của ngục giam từng tầng từng tầng tan vỡ. Những người những việc khiến cậu đau đớn nhanh chóng lướt qua trước mắt, một bóng người cao lớn đứng ở cuối ánh sáng trắng chói mắt. Hai người đối mặt từ xa, Inou tuy rằng không nhìn rõ hắn, lại cảm thấy an tâm khó hiểu.
Inou đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm úp sấp trên một l*иg ngực rộng lớn, một bàn tay khẽ vuốt ve sau lưng, xoa dịu nhịp tim kịch liệt của cậu.
“May mà tôi đi lính hai năm, phổi rất lớn.” Martin lạnh nhạt nói: “Nếu không tôi nhất định bị cậu làm ngạt thở đến chết, rồi cậu lại phải vào tù.”
Inou yếu ớt cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ Martin. Trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh, chiếc áo sơ mi của Martin dùng làm gối đầu cho cậu cũng ướt sũng một mảng.
Cậu chỉ muốn bình tĩnh một lúc, bỗng nghe thấy Martin nói: “Tôi không quản những gì cậu đã trải qua, nhưng chúng đều biến mất rồi. Cậu đã thoát khỏi cuộc sống đó, Inou, mọi người đều nhìn về phía trước.”
Chua xót vô tận theo một câu đó mà tràn ngập trong lòng, giống như cuối cùng cũng có một l*иg ngực cho cậu dựa vào, trút bỏ đau đớn cùng bất lực không nói nên lời. Inou túm cổ áo Martin khóc lớn, những giọt nước mắt nóng hổi từ trên mặt cậu rơi xuống, tràn vào trong tim Martin, đau như dao cắt.
Là lỗi của tôi. Martin nghĩ, hắn vốn dĩ có thể cứu cậu.
Thế nhưng cuộc sống không có nhiều nếu như như vậy, nếu hắn thực sự có thể đoán trước được tương lai thì Eri, Laya, còn có mọi người sẽ không chết. Quyết định của mỗi người đều là số mệnh an bài, ai cũng không thể quay lại, chỉ có thể kéo một thân đầy vết thương tiến về phía trước.
Inou không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không nói được tại sao lại muốn khóc, cậu rõ ràng đã rất lâu rồi không rơi lệ. Khổ sở dường như chỉ trong phút chốc, nhưng nếu có người sẵn sàng ở bên thì nước mắt của cậu lại cứ thế tuôn trào. Ai không phải là một cậu hoàng tử cần được an ủi chứ, dù chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi, cũng coi như có một người sưởi ấm cho mình.
Cậu khóc đến gần như kiệt sức, áo sơ mi của Martin đã ẩm ướt đến không ra hình thù gì, dính nhơm nhớp ôm chặt vào người. Hắn bất đắc dĩ nói: “Cậu nhớ giặt quần áo cho tôi đấy.”
“Giặt.” Inou nhích người lên một chút, tìm một chỗ khô ráo tiếp tục nằm úp sấp. Sau khi khóc, giọng nói của cậu mềm như sáp, giống một miếng mật đường hòa tan: “Tôi có thể nằm tiếp một lúc được không?”
“Được, cho cậu mượn dùng thêm mười phút.”
Họ cứ bình yên như vậy trong một thời gian dài, mãi tới tận khi Inou sụt sịt một cái, thận trọng hỏi: “Tôi không nói mớ, đúng không?”
“Không, tránh ra.” Martin nói ngắn gọn. “Không nói gì.”
Inou thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ nói: “Làm phiền giấc ngủ của ngài, thật xin lỗi.”
Bên ngoài trời mưa to, đập vào mái hiên nhựa trên cửa sổ thành tiếng lách cách vang vọng. Mây đen bao trùm ngoài cửa sổ, Inou liếc nhìn quang não, kinh hãi nhận ra bây giờ mới là bốn giờ sáng. Cậu lo lắng liếc nhìn Martin, nghĩ hôm nay tính tình của hắn không tồi, dứt khoát cởi bộ đồ ngủ, đạp tung chăn chui vào ôm Martin ngủ tiếp.
Martin đột nhiên bị Inou trần trụi ôm lấy, dở khóc dở cười dùng tay đẩy cậu ra: “Cậu về phòng ngủ đi.”
Inou ngay lập tức ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng: “Không muốn, tôi sợ.”
Martin trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đầu hàng, giọng điệu đầy bất lực: “Vậy thì cậu lấy cho tôi cái áo sơ mi mới đi.”
Inou khóc đến mệt mỏi, lẩm bẩm nói: “Ngài cứ cởi ra đi.”
“Tôi không giống cậu.” Martin chế giễu “Tôi không ngủ khỏa thân.”
“Thử đi mà, khỏa thân ngủ rất thoải mái, ngủ một lần sẽ không muốn mặc đồ ngủ nữa.”
Martin trên trán nổi lên gân xanh: “Không thử.”
Hai người tranh đấu một lúc lâu như học sinh tiểu học, cuối cùng Martin cũng thắng với ý chí kiên định. Inou cầm cho hắn một cái áo mới, trong lúc thay quần áo lơ đãng nhìn thấy cơ bụng chưa hoàn toàn biến mất của hắn.
Inou đột nhiên trở nên hưng phấn: “Có thể sờ được không?”
“??? Không thể!”
“Sờ một chút thôi.”
“Không được! Cậu còn muốn ngủ không?”
Inou ủy khuất bẹp miệng, thay hắn vuốt vạt áo nhăn nheo, lôi kéo hắn ngủ. Tinh thần cậu sau khi phát tiết xong thì uể oải cực kì, trong nháy mắt ôm lấy cánh tay Martin chìm vào giấc ngủ, còn Martin lại mở mắt cho tới khi trời bừng sáng. Hắn không có nói thật với Inou rằng cả một buổi tối Inou đều gọi tên Drake.
Hắn nghi ngờ tự hỏi, hắn sẽ không thực sự ăn cái xe lăn này, phải không?