Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Chương 43: Lại Thêm Gấp Mười Lần Giá Cả Mới Có Thể Bán.

Sau khi cãi nhau một phen dở khóc dở cười.

Mục Lương bỏ hòn đá đã nung đỏ vào trong bồn tắm lớn, đun nóng nước đến mức độ vừa vặn có thể tắm, rồi đuổi hai cô đi vào tắm.

Bận rộn một ngày, toàn thân đều dơ bẩn, không phải mồ hôi thì là bụi bặm.

- Quan niệm cần phải thay đổi từ từ mới được.

Mục Lương lắc đầu.

Có năng lực thì phải khá hơn một chút, không có năng lực muốn cũng không có biện pháp, không phải sao?

- Nhân bây giờ đang rảnh rỗi thì xào lá trà vậy.

Mục Lương liếc mắt về nhà tắm một cái, không quan tâm phía trong truyền đến tiếng kêu la om sòm của cô gái tai thỏ.

Anh cọ rửa than đen đóng trên nồi thép, cho vào lá và chồi trà non do Mễ Nặc hái.

- Phát động Lân Giáp Tàng Hình.

Mục Lương sử dụng năng lực đảo lá trà, một vài lá trà đã bắt đầu ráo nước, dùng thuật ngữ mà nói chính là xào xanh (bên ngoài, sau khi thu hoạch lá trà, người ta thường phơi nắng cho héo lại, nhưng ML đang ở tận thế nên phải xào cho lá trà héo lại).

- Còn phải vò nát lá trà một cái.

Mục Lương nhớ lại khi còn ở bộ đội, có một người đồng đội rất yêu thích uống trà lẩm bẩm xào trà công nghệ.

Từ sau khi, anh được cường hóa, thỉnh thoảng có nhớ lại vài ký ức đơn giản, tùy thời có thể đem ra kham thảo.

- Được rồi, cứ như vậy đi.

Mục Lương đảo nồi thép, nhìn lá trà đã thay đổi hình dạng.

Anh đổ lá trà ra mặt bàn, chờ nó nguội là có thể pha trà.

Lúc này, nhà tắm được mở ra, hai cô đã tắm rửa xong, cất bước đi ra.

Mễ Nặc mặc một bộ áo quần liền dài màu trắng, ngoại trừ hình thức có hơi lạ, nhưng lại mang đến một cảm giác nữ thần thanh xuân.

Còn Ly Nguyệt như kiểu nữ thần lạnh lùng, làn da trắng như tuyết, hợp với mái tóc dài trắng như tuyết, bên trong đôi mắt thanh lãnh kiên nghị như bông tuyết.

Cô gái tóc trắng mặc một chiếc đầm dài, mang đến một cảm giác cổ điển kiểu như tiểu tỷ tỷ thanh lãnh.

- Rất đẹp.

Mục Lương giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

- Tôi trở về phòng trước.

Ly Nguyệt xấu hổ cúi đầu.

Đôi tay nhỏ của cô ấy ôm quần áo cũ, đang chuẩn bị đi về phía căn phòng ban ngày đã dựng tốt.

- Chờ một chút...

Mục Lương gọi lại cô gái tóc trắng, ôn hòa nói:

- Căn phòng của cô cũng chưa có giường, hay là đêm nay vẫn ngủ phòng của tôi đi.

- Không cần, tôi có thể ngủ.

Ly Nguyệt cố chấp lắc đầu.

Trước đây, sống bên ngoài đều ngủ tùy tiện, càng chưa nói hiện tại có một căn phòng có thể che gió che mưa.

- Vậy uống chén trà đã!

Mục Lương không miễn cưỡng cô ấy, lấy chén gỗ, đổ ra chén trà vừa mới ngâm cho hai cô.

Hoa lạp lạp ~~

Anh kinh ngạc phát hiện khi đổ lá trà vào chén, những chấm nhỏ màu xanh tươi trên lá trà tán phát ra ánh sáng.

Đặc biệt sau khi được chiết xạ trong nước, nhìn càng giống như các vì sao trên bầu trời.

- Thật đẹp.

Con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc lóe ra si mê.

- Thật đẹp.

Ly Nguyệt cũng trầm mê.

Không có ai có thể từ chối vẻ đẹp của thiên nhiên.

- Mau nếm thử mùi vị thế nào?

Mục Lương thúc giục hai cô.

- Được.

Mễ Nặc phục hồi tinh thần lại, cẩn thận từng li từng tí nâng chén trà lên, thổi thổi nhấp một miếng.

Một giây kế tiếp.

- Oa!

Cô gái tai thỏ vừa nuốt xuống ngụm trà, khuôn mặt nhỏ lanh lợi le lưỡi thơm một cái:

- Thật là đắng.

- Di?

Sau đó, Mễ Nặc trừng lớn con mắt màu xanh lam, kinh ngạc hô:

- Hiện tại rất ngọt, đầu lưỡi cảm giác mát rượi.

- Khi uống trà, vị đầu tiên là đắng sau đó mới ngọt.

Mục Lương buồn cười nhìn cô gái tai thỏ như mặt khỉ biến sắc, rất sinh động.

- Là như vậy sao? Hì hì hi...

Mễ Nặc tự nói, không có ý tứ nở nụ cười.

- Uống rất ngon.

Ly Nguyệt hơi mấp máy một ngụm, nhắm mắt lại hưởng thức vị còn đọng lại.

Cô ấy ôn nhu bình luận:

- Ngọt ngào có thể giữ được rất lâu, còn có thể nâng cao và phấn khởi tinh thần, như trà ngon trung cao cấp, tôi từng nghe nói qua.

- Vậy cô cảm thấy một chén nước trà này, có thể đổi được bao nhiêu tinh thạch của hung thú?

Mục Lương hiếu kỳ hỏi.

Lá của Tinh Huy Trà Thụ rất nhiều, vừa vặn có thể coi như đặc sản để giao dịch tinh thạch của hung thú.

- Tôi cũng không biết có thể giao dịch bao nhiêu.

Ly Nguyệt lắc đầu, trước đó, chỉ nghe nói qua lá trà như thế nào như thế nào thôi!

Nhưng, cô gái tóc trắng đều chưa bao giờ chân chính thấy được lá trà, món đồ cao cấp như vậy.

Nếu không phải cô ấy ở nơi của Mục Lương, e rằng cả đời cũng không thể thưởng thức được mùi vị của trà!

- Xem ra cần phải tìm hiểu chút một người biết dùng trà thử một lần.

Mục Lương cảm thấy cần thả con tép, bắt con tôm, tìm được người có lượng lớn tinh thạch của hung thú, còn phải cam lòng đến mua lá trà.

Ly Nguyệt nhìn ra dụng ý của anh, nhẹ giọng nói:

- Một vài nhân vật lớn nhất định sẽ thích, nhưng một lần anh đi giao dịch không nên cầm quá nhiều.

- Tôi biết, những thứ này, tạm thời tôi sẽ không cầm đi giao dịch.

Mục Lương nhìn trên bàn gỗ cũng không còn nhiều lá trà.

Mễ Nặc cũng thấy còn lại rất ít lá trà, yếu ớt ngượng ngùng nói:

- Là chúng ta uống nhiều quá sao?

- Không phải, những món hàng cao cấp này, đương nhiên phải bán ra giá cao.

Mục Lương cười lắc đầu.

Hoặc, giữ lại cho bản thân uống càng không phải tốt hơn sao?

- Hàng cao cấp?

Ly Nguyệt nhăn lại mi trắng như tuyết, không hiểu lắm ý của anh.

- Lá trà không phải chỉ có thể dùng lá chồi non để làm.

Khóe môi của Mục Lương nhếch lên.

Thông thường lá già cũng có thể làm thành lá trà, chỉ là mùi vị kém hơn một chút.

- Là không cần phải xào lá trà?

Con mắt màu xanh lam của Mễ Nặc lóe ra ánh sán tham lam.

- Đúng vậy, hái lá trà sống giao cho người khác.

Mục Lương nhẹ giọng nói.

- Vậy bây giờ tôi đi hái lá trà ngay.

Mễ Nặc hưng phấn nhảy lên, hấp tấp lao về phía cửa chính.

- Anh không ngăn cản cô ấy một chút sao? Hiện tại hình như là buổi tối đấy.

Ly Nguyệt nhìn cô gái tai thở biến mất ở cửa lớn.

- Cô ấy rất nhanh sẽ trở lại.

Khóe môi của Mục Lương nhếch lên, cười yếu ớt nhíu mày.

Anh bưng lên chén gỗ của cô gái tai thỏ, mấp máy một ngụm trà. Quao, quả nhiên là trà ngon tuyệt đỉnh, so với ở trà ở Trái Đất còn ngon hơn.

Mục Lương quyết định phải thêm tăng thêm gấp mười lần giá cả mới bán, bằng không sẽ lỗ lớn.

-...

Ly Nguyệt khẽ nhếch miệng lên, không hiểu lắm ý của Mục Lương.

Không đến mười giây.

- Oa oa oa ~~ Mục Lương, anh mau tới đây xem.

Mễ Nặc còn chưa tới cửa, hưng phấn rêu lên.

Cô gái tai thỏ hấp tấp chạy như bay đến cửa, âm thanh thanh thúy vang lên:

- Trà Thụ sáng lên, vô cùng xinh đẹp.

- Tôi biết rồi.

Mục Lương khẽ cười nói.

- Làm sao anh biết, anh mau ra đây xem nè!

Mễ Nặc vểnh miệng, đã chạy tới kéo cánh tay của Mục Lương, lôi ra bên ngoài.

- Được được, tôi đi xem là được.

Con ngươi màu đen của Mục Lương lóe ra sủng nịch.

Anh đứng dậy đi về phía cửa chính, tiện tay vỗ bả vai cô gái tóc trắng.

-...

Ly Nguyệt nghi ngờ chớp chớp con ngươi màu bạc, hơi lưỡng lự một hồi, cũng đứng dậy đi theo.

Cô ấy cất bước ra cửa, đã thấy Mục Lương, Mễ Nặc đứng ngơ ngác cách đó không xa, phía trước còn tản ra ánh sáng.

- Làm sao vậy?

Khuôn mặt trắng như tuyết của Ly Nguyệt hơi nhăn lại, đi tới bên cạnh hai người, nhìn một cái về phía trước.

Cô ấy cũng bắt đầu si mê.

Lúc này, Tinh Huy Trà Thụ tản ra ánh sáng màu xanh tươi, những điểm nhỏ trên lá trà, nhìn qua vô cùng rực rỡ loá mắt.

- Thật đẹp.

Ly Nguyệt vô ý thức ca ngợi.

- Giống như ngôi sao ban đêm vậy.

Mục Lương ôn hòa nói.

- Tôi thật sự không nỡ hái lá trà.

Mễ Nặc không đành lòng đi phá hư cảnh đẹp như vậy.

- Được rồi, muốn hái lá trà vẫn để ngày mai đi!

Mục Lương níu lấy cô gái tai thỏ.

- Ai nha! Bây giờ, không phải tôi cũng đang rảnh rỗi sao?

Mễ Nặc chu cái miệng nhỏ lên, giơ tay lên bảo vệ tai thỏ.

- Chờ một lát ánh sáng của Tinh Huy Trà Thụ sẽ biến mất, mỗi ngày nó chỉ toả ra ánh sáng hai lần.

Mục Lương xoay người đi vào phòng, tức giận nói:

- Hơn nữa, xung quanh là một màn đen, cô làm sao hái lá trà đây?

Tinh Huy Lĩnh Vực một ngày chỉ có thể dùng hai lần, ban ngày một lần, buổi tối một lần.

- Hì hì hi... Tôi quên mất nha.

Mễ Nặc ngượng ngùng gãi gãi tai thỏ.

- Nhanh chóng vào nhà, bên ngoài rất lạnh.

Mục Lương còn phải đi tắm nữa.

- Mục Lương, thứ tôi muốn đâu?

- Tự mình đi lấy đi.