Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Chương 42: Nói Cô Thúi Là Thật.

- Không có muối, chả có mùi vị gì cả!

Mục Lương nếm thử canh thịt cà chua một cái.

Phát hiện canh thịt rất nhạt, kết hợp với cà chua chua ngọt, là một món canh thích hợp để khai vị.

Mục Lương bưng canh lên bàn, đặt một miếng thit nướng ở giữa bàn gỗ.

Anh quay đầu, gọi hai cô gái:

- Hai người đi rửa tay, chuẩn bị ăn tối.

- Rửa tay?

Ly Nguyệt ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe được chuyện xa xỉ như vậy.

Cô gái tóc trắng lật qua lật lại nhìn thoáng qua đôi tay, bàn tay lấm tấm màu đen.

Xác thực... phải rửa một chút.

- Hở? Không cần rửa tay đâu!

Mễ Nặc lau mồ hôi trên trán, ở trên mặt đã để lại năm dấu ngón tay màu đen.

- Không được, trước kia không có cách nào mới chấp nhận qua loa.

Mục Lương lắc đầu, như thầy giáo dạy dỗ:

- Tình huống bây giờ cần phải thay đổi, không thể dựa theo cuộc sống trước kia.

- Nhưng, như vậy quá lãng phí nước.

Mễ Nặc lẩm bẩm cái miệng.

- Đều là một ít nước mưa, có cái gì lãng phí hay không lãng phí.

Mục Lương liếc cô gái tai thỏ.

Sau khi có Thủy Tinh Ngư, anh đã chướng mắt nước mưa, ngay cả dụng cụ lọc nước đều lười đi tìm.

- Được rồi.

Mễ Nặc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mục Lương...

- Tôi đi rửa tay là được.

Cô lẩm bẩm, yếu ớt không dám phản bác, ngoan ngoãn đi rửa tay.

- Cô cũng nhanh đi rửa tay, nếu không... Không có cơm tối.

Mục Lương quay đầu híp mắt nhìn về phía Ly Nguyệt.

-...

Ly Nguyệt muốn nói cái gì, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Mục Lương cũng không nói được gì.

- Ừ.

Cô gái tóc trắng thuận theo cô gái tai thỏ đi rửa tay.

- Thật là, mình đang nuôi hai bé gái sao?

Mục Lương nâng trán, nhổ nước bọt khinh thường:

- Rõ ràng mình đâu có lớn hơn bọn họ mấy tuổi, làm sao có cảm giác như mình già rồi vậy?

Có đôi khi, từng trải nhiều trong cuộc sống, ở trước mặt một vài người, sẽ tự động trở nên thành thục ổn trọng, không chịu nổi tự chủ đổ tất cả trách nhiệm về phía mình.

E rằng, đây chính là thiên phú thủ lĩnh chỉ mới có!

- Đã rửa xong.

Mễ Nặc đi tới, giống như đứa trẻ giang tay ra cho kiểm tra.

- Tốt, rửa rất sạch sẽ.

Mục Lương thoả mãn gật đầu.

Anh đồng dạng liếc nhìn bàn tay cô gái tóc trắng xòe ra, nhẹ giọng nói:

- Đều ngồi đi, có thể ăn rồi.

-???

Sau khi, Ly Nguyệt nghe xong, bỗng nhiên phản ứng kịp, mờ mịt chẳng biết tại sao bản thân lại mở ra tay.

Cô ấy không hiểu tại sao mình lại làm ra hành động ngây thơ như vậy?

Phải biết rằng, cô đã mười sáu tuổi rồi.

- Di! Hôm nay canh có màu đỏ.

Mễ Nặc kinh ngạc nhìn canh trong chén gỗ.

- Ly Nguyệt, cô đứng đó làm gì? Qua đây ăn tối đi.

Khóe miệng của Mục Lương mỉm cười, gọi to.

Anh đương nhiên biết vì sao cô ấy ngẩn ra, người cuối cùng cũng là một dạng động vật quần cư.

Cô ấy đã thoát ly cuộc sống đông người quá lâu, muốn dung nhập vào trong một cuộc sống mới nhiều người, sẽ theo bản năng bắt chước người khác, cũng sẽ để cho cô ấy có chút không được tự nhiên.

Một câu nói, quen là tốt rồi!

- Ừ, tới liền!

Ly Nguyệt vỗ gò má, bỏ qua suy nghĩ lung tung vừa rồi.

Cô ngồi ở trước bàn, hiếu kỳ nhìn canh thịt màu đỏ trong chén gỗ.

- Khổ cực một ngày, mời mọi người dùng!

Mục Lương dẫn đầu uống canh.

- Oa ~~

Mễ Nặc mới uống xong một ngụm, kinh hô thành tiếng:

- Đây là canh gì? Uống quá ngon.

Trong con mắt màu xanh lam của cô gái tai thỏ lại không che giấu chút cảm xúc nào, để lộ sự yêu thích với canh thịt màu đỏ.

Vị chua ngọt chua ngọt, để cho cô muốn ngừng mà không được.

Mục Lương cười khẽ nói:

- Tôi bỏ thêm cà chua vào, về sau cô cũng có thể học làm theo.

- Cà chua là cái gì?

Mễ Nặc nghi ngờ trừng mắt nhìn.

- Cà chua chính là một trái cây màu đỏ, bây giờ còn có một ít chưa chín, đến lúc đó tôi sẽ dạy cho cô.

Mục Lương liếc trên đỉnh đầu Mễ Nặc một cái, tai thỏ đong đưa theo nhịp điệu, cô thực sự cực kỳ thích vị canh này.

- Ừm.

Mễ Nặc vui vẻ gật đầu, vẫy tay tán dương:

- Canh thịt cà chua, là món canh thịt ngon nhất đời này tôi từng nếm qua.

- Vậy cô ăn nhiều một chút.

Mục Lương múc thêm một muôi canh cho cô.

Mình làm canh thịt cà chua, đã làm cho cô khen ngợi như vậy, hình như cũng là một chuyện đặc biệt rất vui.

- Hì hì hi...

Mễ Nặc híp mắt cười rộ lên, bắt đầu húp từng ngụm lớn canh thịt cà chua.

- Thật ăn ngon như vậy?

Ly Nguyệt nhỏ giọng thầm thì một câu.

Dù sao cô gái tai thỏ phản ứng có vẻ hơi cường điệu, để cho cô ấy có hơi không tin.

Trong con ngươi cô gái tóc trắng lóe ra vẻ mong đợi, bưng canh thịt cà chua lên húp thử một ngụm.

-...

Lông mày màu trắng của Ly Nguyệt nhướng lên, uống hết canh thịt cà chua.

Cô ấy biểu cảm, đặt chén canh xuống.

- Húp xong rồi, vậy cho cô thêm một muôi.

Mục Lương múc thêm một muôi cho cô gái tóc trắng.

Nồi thép cũng không lớn, có thể nấu cỡ bốn chén canh thịt, một chén được hai muôi.

- Không cần, không cần.

Ly Nguyệt đỏ bừng, khuôn mặt kiềm chế.

- Uống nhanh, nếu không... Mễ Nặc sẽ giành của cô đấy.

Mục Lương trêu nói.

-...

Ly Nguyệt vô ý thức bưng lên chén gỗ bảo vệ.

Cô ấy hơi chậm một cái, mới phản ứng được, mặt cười ngượng ngùng đỏ lên.

- Tôi sẽ không giành đâu.

Mễ Nặc vểnh cái miệng nhỏ lanh lợi lên.

Bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng nhéo cánh tay Mục Lương một cái, để diễn tả bản thân cô bất mãn.

Trên thực tế, càng nhiều hơn không phải là bất mãn, mà là làm nũng với Mục Lương.

- Ăn thit nướng đi, sắp nguội rồi.

Mục Lương cười phân thịt cho hai cô.

- A ô...

Mễ Nặc cau mày nhai thịt, nhỏ giọng thì thầm:

- Mùi vị thay đổi thế nào?

Thịt khô nướng, cắn lại vừa cứng, nhai có vị, nhưng mùi rất nặng.

Hai cô đột nhiên cảm thấy, thit nướng trước đây ăn không phải là mỹ vị.

Bữa cơm ăn xong.

Mục Lương thỏa mãn, quay đầu nhìn cô gái tai thỏ thu dọn dụng cụ ăn.

Anh hiếu kỳ hỏi:

- Mễ Nặc, váy may như thế nào rồi?

- Đã may xong, hai chiếc váy dài, tôi còn bỏ may thêm một đôi tay áo.

Mễ Nặc nói tràn đầy phấn khởi, run lên tai thỏ.

Đêm qua, cô dựa theo Mục Lương cắt miếng vải, may chiếc váy đầu tiên.

Còn, quần soóc nhỏ vẫn chưa kịp may.

- Hai người chờ một chút rồi đi tắm.

Mục Lương tăng thêm hòn đá vào trong lò sưởi.

Anh không đợi cô mở miệng, đã nói:

- Cô lấy cái váy đưa Ly Nguyệt mặc thử xem.

- Tắm? Không phải hôm qua mới tắm sao?

Mễ Nặc ngơ ngác hỏi.

- Ngày hôm qua, cô ăn cái gì, ngày hôm nay cũng phải ăn như vậy sao?

Mục Lương nhàn nhạt hỏi.

- Ách ~~

Mễ Nặc cứng họng, yếu ớt không phải làm sao phản bác.

- Tôi...

Ly Nguyệt còn chưa kịp mở miệng từ chối.

- Cô ngửi không thấy mùi thúi trên người mình sao?

Con ngươi màu đen của Mục Lương u ám nhìn cô gái tóc trắng, bĩu môi chê:

- Mùi thúi, tôi nghe thấy được, cho nên đi tắm đàng hoàng cho tôi.

- Tôi, tôi tôi tôi... Không thúi.

Ly Nguyệt cảm thấy thẹn đến mặt đỏ bừng, lỗ tai đều đã đỏ.

- Tôi tuyệt đối không dơ

Cô xấu hổ cắn răng lặp lại, đột nhiên muốn xông tới cắn Mục Lương.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bị người trước mặt nói thúi, còn ghét bỏ cô ấy.

Mục Lương chê tay run run:

-...

- Hì hì...

Mễ Nặc che miệng cười trộm, một màn quen thuộc để cho cô thấy rất thú vị.

- Tắm thì tắm, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Ly Nguyệt xấu hổ giậm chân một cái, xoay người hổn hển vọt vào nhà tắm.

- Cô chờ một chút, tôi giúp cô đun nóng nước.

- Không cần, tôi lập tức tắm xong.

- Nước lạnh, tắm xong cũng sẽ thúi.

- Anh anh, anh gạt người.

-...

- Quả nhiên, anh đang gạt người, anh nói tôi thúi cũng là đang gạt tôi đúng hay không?

- Không phải, nói cô thúi là thật.

- Loảng xoảng.