Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 387: Q.22 - Chương 12: Hai Kẻ Vô Vị

Diện tích doanh trại rất lớn, trong góc có mấy tiểu trướng bồng, là chỗ ở cho thập đại hộ vệ của Tống Ngọc Dung.

Không chỉ Giang Vĩnh Hán, cả thủ hạ của y cũng không coi "Thập đại hộ vệ" vào đâu.

La Vân Ngũ thấy Tôn Lập về thì thở phào: "Các hạ về rồi..."

Tôn Lập không có mặt, trong sơn cốc nhiều cường giả nên y thấy không yên - - sau tối ở khách sạn, Tôn Lập vô hình trung thành "tọa trấn cường giả".

Chợt có một thiếu niên dẫn một người vào: "Ô lão tiên sinh, ở đây."

Lão nhân khẽ mỉm cười: "Đa tạ tiểu ca."

Thiếu niên cũng trong Bách binh nghi trượng nhưng rất cung kính với lão nhân, hành lễ rồi đi. Lão nhân là một vị chân nhân lão tổ!

Chúng nhân đều không biết, Ô Ngư cả kinh, vội ra đón: "Loan lão, sao lại đến đây, mau ngồi đi."

Y bưng ghế, Ô Loan cười: "Ngươi tưởng lão gia thật sự yên tâm để tiểu thư đi?"

Bọn Ô Ngư hổ thẹn, người nói không để tâm, Ô Loan khác nào khinh thường tất cả "hộ vệ".

Ô Loan đến sơn cốc, cao thủ như mây, không tiện ẩn thân nên đến tìm Tống Ngọc Dung. Tống Ngọc Dung đang thân mật với Giang Vĩnh Hán nân sai người đưa y tới.

Ô Loan và Ô Ngư quan hệ thân cận, những người khác đi khỏi, cả hai nói nhỏ, nhắc đến việc của Tống Ngọc Dung và Giang Vĩnh Hán thì đều đau đầu, cách duy nhất là ngầm đẩy Tôn Lập ra "cạnh tranh".

Ô Loan liếc Ô Ngư: "Ngươi không phục y?"

Ô Ngư ngây ra rồi cười khổ: "Loan lão nói đùa rồi, qua tối ở khách sạn thì ai dám không phục? Tiểu nhân tự biết."

Ô Loan gật đầu: "Vậy thì tốt."

...

Bạt kỳ tái sát ba ngày nữa mới bắt đầu, nhưng thật sự tham gia đều là đệ tử của đỉnh cấp thế lực.

Gần doanh trại của Giang Vĩnh Hán là của Hán Vương thành khá nổi danh trong số nhân tộc thành bang. Hán Vương thành thành chủ Cổ Hán Vương là Chí nhân cảnh cường giả duy nhất trừ tứ đại thành bang chi chủ!

Chỉ là Cổ Hán Vương chỉ chú trọng cá nhân tu luyện, bản thân thực lực siêu cường tuyệt luân nhưng không chú tâm xây dựng thế lực, Hán Vương thành trừ y là Chí nhân cảnh siêu cấp cường giả thì chỉ có tam vị chân nhân lão tổ, kém Vân Long thành và Thương Lan thành chứ không thì nhân tộc tứ đại thành bang đã biến thành ngũ đại.

Râu quai nón Triệu Trung Dũng ỷ thế hϊếp người trước đó thuộc Hán Vương thành, là thϊếp thân thị vệ của thiếu thành chủ Cổ Tông Minh.

La Vân Ngũ kéo Tôn Lập ra ngoài uống rượu, qua doanh trại của Hán Vương thành thì bị Triệu hồ tử nhìn thấy, y đã biết thân phận của Tôn Lập nên cười nhạo.

Bọn Tôn Lập không nhìn thấy, La Vân Ngũ đã tìm được tửu quán, cả hai vào là có một thiếu nữ xinh đẹp đội khăn đỏ chào: "Hai vị uống gì? Có Nữ nhi hồng hai mươi năm, Bách linh hương một trăm hai mươi năm và Cổ diếu trần nhưỡng ba trăm năm cùng Hầu nhi tửu."

Tửu quán là lều cỏ xây tạm, tứ bề thoáng đáng, nhưng phong cảnh không tệ.

Sau quầy là một thanh niên khá giống thiếu nữ đang rót rượu, có lẽ là huynh đệ.

La Vân Ngũ lấy mười mấy khối linh thạch: "Cổ diếu trần nhưỡng loại ngon nhất."

Hồng cân cô nương thoáng sau đã bày Cổ diếu trần nhưỡng ra, cả hai mới uống thì ngoài cửa có một lam sam thanh niên đi vào.

Sau lưng y là một người hầu. Người hầu mặc trường bào, che kín cả hai tay.

Mỹ tửu và hồng cân thiếu nữ đều làm say người, cả quán kín chỗ, chỉ còn vài bàn bốn người nhưng có hai người ngồi.

Hồng cân thiếu nữ bước lên: "Sư huynh, xin lỗi vì đá kín khách, liệu có ngồi chung được không?"

Lam sam thanh niên rất thoải mái: "Không sao, để tại hạ xem."

Y chỉ vào bàn Tôn Lập và La Vân Ngũ: "Chúng ta ngồi đây, những bàn khác đều không phải hiền lành gì." Ánh mắt sát nhân đổ tới.

Phương thúc nhướng mày, lam sam thanh niên xua tay: "Thôi."

"Vâng."

Lam sam thanh niên đến cạnh bàn, nhìn Tôn Lập là hơi sững lại: "Sao lại hơi quen mắt nhỉ?"

Tôn Lập cười: "Ngồi chung bàn có cần làm quen kiểu đó không?"

Lam sam thanh niên cười ha hả: "Các hạ hay thật."

Tôn Lập sờ cằm: "Để các hạ cười, mời ngồi."

La Vân Ngũ là người hào sảng, lấy linh thạch cho hồng cân thiếu nữ: "Cô nương, thêm một vò Cổ diếu trần nhưỡng, hai cái bát, tại hạ mời hai vị này uống rượu."

Lam sam thanh niên nhạt giọng: "Bất tất."

La Vân Ngũ ơ hờ: "Tương phùng là có duyên, huynh đài bất tất khách khí."

Lam sam thanh niên chợt cười: "Cũng được."

Nhưng không hề cảm tạ.

La Vân Ngũ không để ý, Tôn Lập nhìn rõ thần thái thanh niên liền máy động: lẽ nào gặp cao nhân?

Hồng cân thiếu nữ mang rượu lên, La Vân Ngũ đích thân rót đầy: "Nào cạn chén!"

Phương thúc đứng sau lưng lam sam thanh niên, không dám ngồi, lại càng không dám uống cùng.

"Vị này..." La Vân Ngũ nghi hoặc.

Lam sam thanh niên nói: "Phương thúc, đây là bên ngoài, không cần giữ kẽ như thế."

Phương thúc cúi người: "Công tử, tôn ti khác nhau, lễ không thể bỏ."

La Vân Ngũ hi hi ha ha: "Lão ca, công tử còn không để ý, sao phải thế, đừng cắt hứng của tất cả."

Phương thúc bất động.

Tôn Lập nói: "Đừng miễn cưỡng, dù y ngồi xuống cũng sẽ không thoải mái."

Lam sam thanh niên trừng mắt: "Các hạ đúng là chán, không thoải mái như vị đồng bạn này."

Tôn Lập cười đáp trả: "Các hạ chuyên nói móc người khác, không quy củ như vị người hầu này."

Lam sam thanh niên trợn mắt hơn mấy phần, giọng cũng to hơn, tựa hồ bực mình: "Các hạ còn trẻ mà quá lắm tâm tư, không phải bạn tốt!"

Tôn Lập lại cười, mặc cho y cuồng phong bạo vũ: "Các hạ còn trẻ mà giả bộ lão thành, tệ!"

Cả hai nhìn nhau như gà chọi, Phương thúc mặc kệ, La Vân Ngũ cuống lên: "Nhị vị..."

"Ha ha ha!" Cả hai cùng cười.

Keng!

Hai bát rượu chạm nhau, như chỉ muốn đập vỡ của đối phương rồi cả hai uống ừng ực.

La Vân Ngũ thở phào: "Các vị đúng là, hắc!"

Lam sam thanh niên không ép Phương thúc ngồi uống cùng nữa.

Lam sam thanh niên trông hào sảng vô cùng, uống bằng bát lớn nhưng tửu lượng bình thường, ba bát là lơ mơ, nhìn Tôn Lập mãi: "Sao thấy các hạ hơi quen mắt nhỉ?"

Tôn Lập nhìn y, hơi rượu bốc lên, gật đầu: "À, các hạ nói thế, mỗ cũng thấy các hạ hơi quen mắt."

"Ha ha ha! Nào, uống tiếp!"

Tửu khách cạnh đó khinh miệt: "Không uống được thì đừng cố làm hào khách!"

Phương thúc biến sắc, Tôn Lập nhận ra cả hai không tầm thường, vội kéo lại: "Được rồi, chúng ta lớn tiếng thế này là quấy nhiễu người khác, ra ngoài uống thôi."

La Vân Ngũ không muốn gây sự: "Đúng, muội tử, thêm một võ, chúng ta mang ra ngoài uống."

Hồng cân thiếu nữ lại mang tới một vò, mỉm cười với lam sam thanh niên. Không rõ cóp hải vì say không mà y ngây ra...

Phương thúc môt tay ôm rượu, một tay dìu lam sam thanh niên, theo Tôn Lập và La Vân Ngũ đi vào rừng.

Nửa đường, Phương thúc lỏng tay đánh vỡ vò rượu: "Công tử, lão nô có tội!"

Lam sam thanh niên xua tay: "Được rồi, mỗ không uống nữa là được chứ gì? Phương thúc lại nghĩ ra cách tệ thế này."

Y xua tay với Tôn Lập: "Hôm nay đến đây thôi, hậu hội hữu kỳ."

Y hơi say, lắc đầu chắp tay sau lưng, Phương thúc nhìn Tôn Lập khẽ gật đầu, đi cùng công tử. La Vân Ngũ nhìn theo liếʍ môi: "Lãng phí, mười tám khối linh thạch."

Tôn Lập cười to, kéo y đi.

Đến chỗ Hán Vương thành, có tiếng hô to: "Ai nha, ai nha, ai nha, sao mà quen mắt thế, nhớ ra rồi! Ha ha ha! Là ngươi, Tôn Lập!"

Bọn Tôn Lập quay lại, lam sam thanh niên chạy tới.

Tôn Lập ngẩn người: "Sao các hạ biết tên mỗ?" Gã khẳng định trước đó chưa nói tên.

Lam sam thanh niên bước lên bá vai y: "Sao không tự nhận mình là Tôn Lập? Không được, hôm nay gặp nhau, phải uống cho ngươi say!"

Rồi y nhìn thấy trong mắt Tôn Lập một thứ: khinh thị!

"Khụ khụ! Đừng coi thường tửu lượng của ta, ta đọ rượu là bất cần!"

Tôn Lập cười ha hả, buông ra một câu: "Được mỗi mẽ bề ngoài."

Lam sam thanh niên bị đả kích không nhẹ, nhe nanh múa vuốt: "Đừng có khoác lác, biết ta là ai rồi xem có còn dám bất kính nữa không!"

Tôn Lập ẩn ước thấy khác thường, hồ nghi nhìn lam sam thanh niên: "Các hạ muốn uống cùng mỗ, hay quay lại xem tiểu cô nương bán rượu?"

Lam sam thanh niên đỏ bừng mặt như cua luộc.

"Ai dám lớn tiếng ở đây? Không biết là địa bàn của Hán Vương thành hả!" Triệu hồ tử nổi giận lao ra, thấy bọn Tôn Lập thì càng giận: "Sao ngươi không tự biết mình thế hả? Không hiểu Thiên Hạc thành vì sao bảo vệ ngươi? Thật định chó cậy hơi chủ hả?"

Tôn Lập biến sắc, nhạt giọng: "Mỗ dám chắc không cần ai che chở."