Vào thành là mọi tiếp đãi đều tốt nhất, Lý Thương Lan nhiệt tình vô cùng.
Tiệc nghênh tiếp tới tận đêm, Giang Vĩnh Hán đưa Tống Ngọc Dung về, Tôn Lập thấy y không định đi thì quay sang bảo Ô Ngư.
Ô Ngư nhìn Tôn Lập với ánh mắt cổ quái rồi đến phòng tiểu thư, Giang Vĩnh Hán ngượng ngùng bỏ đi.
Ô Ngư rời phòng tiểu thư, đi qua Tôn Lập thì lẩm nhẩm: Tiểu tử này giấu kỹ quá, trước đó ra vẻ không để ý tiểu thư nhưng đến lúc lại không nén được.
Y cười cổ quái, lắc đầu lui đi.
...
Hôm sau đi tiếp, Tống Ngọc Dung không rời Giang Vĩnh Hán. Tôn Lập ngầm để ý, không hề bị Giang Vĩnh Hán phát hiện.
Nhưng gã không ngờ sau lưng Tống Ngọc Dung còn một Ô Loan, y cười thầm, chung ý nghĩ với Ô Ngư.
Từ góc độ Ô Loan thì hi vọng Tống Ngọc Dung kết hợp với Tôn Lập. Gã tuy lai lịch bất minh, nhưng tựa hồ thật lòng với tiểu thư lại tiền đồ vô lượng.
Tôn Lập có một mình, tương lai sẽ ở rể Chính Ung thành, lão gia khẳng định rất vừa ý.
Cứ hiểu lầm như thế, sau rốt cũng tới Đồ Tô ma nhãn.
...
Trong mắt người Đồ Tô nhân, Vạn cổ hồng hoang nguy hiểm nhất nhưng thật ra Đồ Tô ma nhãn không kém, đến giờ vẫn chưa có hai đặt chân vào vị trí trung tâm nhất trong đó.
Từ vị trí trung tâm đó hướng ra ngoài trong bán kính vạn dặm là Đồ Tô ma nhãn. Khu vực này ẩn tàng vô số hung hiểm.
"Ngọc Dung muội muội, đến rồi." Giang Vĩnh Hán mỉm cười. Tống Ngọc Dung hạnh phúc đi cùng, coi như không thấy dãy núi mênh mong trước mặt cùng khu rừng từ thời kỳ thượng cổ đó.
Thinh không có đàn linh cầm bay múa.
Hai đàn linh cầm đều hơn nghìn con, giao chiến một lúc là lưỡng bại câu thương, máu rải tầng không.
Đủ thấy Đồ Tô ma nhãn đáng sợ thế nào.
Khu vực nay với tu sĩ lai còn an toàn. Vào thêm mấy chục dặm thì khó nói.
Giang Vĩnh Hán chỉ vào sơn cốc trước mặt: "Bạt kỳ tái sát lần này, doanh trại của nhân tộc ở đó. Ngọc Dung muội muội, các vị không đông, chúng ta qua đó luôn."
"Hả." Tống Ngọc Dung đồng ý ngay. Giang Vĩnh Hán cũng cười.
Nhân tộc, yêu tộc, La sát, chủ doanh ở ba hướng trong Đồ Tô ma nhãn để tránh xung đột.
Giang Vĩnh Hán dẫn họ vào sơn cốc, nhân tộc tu sĩ dọc đường đều nhận ra y, lòng hư vinh của Tống Ngọc Dung lên cao vô cùng.
Sơn cốc đúng là một cái chợ lớn, Tôn Lập không lạ gì, La Vân Ngũ đã cho gã biết, gã đi dạo xem có mua hời được gì không.
Bất quá nhìn một vòng cũng không phát hiện gì, ý định đó nhạt dần.
"Nào, mau lên, không nên lạc đội."
Một thiếu niên đằng trước thấy Tôn Lập luôn đi sau thì bất mãn giục.
Thiếu niên nằm trong Bách binh nghi trượng. Bách binh nghi trượng quá đông, ai cũng thân cận với Giang Vĩnh Hán, nhưng thật sự hữu dụng chỉ vài người, thiếu niên này là một. Tôn Lập nhớ tên y là Bạch Hiểu Huy.
Bạch Hiểu Huy giục Tôn Lập rồi đi tiếp, lẩm bẩm: "Quả nhiên là nhà quê, chưa được thấy gì hay bao giờ."
Tôn Lập bật cười, tâm trí gã đã thành thục, tuy không hơn Bạch Hiểu Huy mấy tuổi nhưng trong mắt gã, hành vi của Bạch Hiểu Huy đúng là "trẻ nít".
Dù Bạch Hiểu Huy nói thế nào, gã cũng mặc, muốn mua hời thì phải đi xem, đội ngũ phía trước đi xa, La Vân Ngũ cũng khuất bóng.
Tôn Lập ngồi xổm xuống một gian hàng xem xét, ở đây bán toàn nguyên liệu. Chủ hàng là một hán tử dẻo miệng, nói nguyên liệu có được do y săn linh thú nhưng trên mình y không một vết thương nên Tôn Lập chỉ ừ hữ cho qua.
Đồ Tô thiếu kim thuộc nguyên liệu nên cả chợ không có mấy nguyên liệu kiểu này. Nhưng lại nhiều linh thú nên các loại xương, da, trảo, thậm chí nội đơn đều mua được với giá rẻ hơn nhiều ở Đại Tùy.
Tôn Lập chọn hàng này vì hán tử này bán khác giá.
Gã không định mua hời nhưng thu gom nguyên liệu thì được.
Tôn Lập chọn một ít nguyên liệu trả tiền rồi định đi, hán tử dẻo miệng chợt tỏ ra thần bí: "Sư huynh, tại hạ có ít hàng không tiện bày ở đây, sư huynh có muốn đi xem không?"
"Còn nữa? Có gì không tiện bày ở đây?"
Hán tử dẻo miệng nhìn quanh: "Giá thấp quá, bày ở đây bán, những người khác sẽ gϊếŧ tại hạ."
Tôn Lập nhìn y rồi nhìn hàng: "Các hạ đi rồi thì hàng hóa ai trông."
Hán tử dẻo miệng gom hết lại, cho vào trữ vật không gian: "Không sao, quay lại sẽ bày sau."
Tôn Lập cười: "Đi thôi."
Hán tử dẻo miệng hớn hở: "Được, Lưu Tam dẫn đường cho huynh đài."
Y đi trước, liên tục trò chuyện, dần Tôn Lập đi qua sơn cốc, đến một khu rừng.
Lưu Tam chợt nhảy sang bên: "Các huynh đệ động thủ!"
Phục binh trên ba ngọn cây cạnh đó lao xuống!
Ba kẻ đánh lén nằm bất động. Lưu Tam kêu xong là tránh ra, thò đầu lên chỉ thấy còn mỗi Tôn Lập.
"A!"
Lưu Tam ré lên, bị Tôn Lập chộp cổ.
Tôn Lập ra vẻ đau lòng: "Ta tin ngươi mà ngươi lừa ta, nói đi, nên thế nào đây!"
Lưu Tam cũng Hiền nhân cảnh đệ tam trọng, ba kẻ dưới đất toàn đệ tứ trọng, một kẻ sắp đạt đệ ngũ trọng, không thì đâu dám làm nghề không vốn này?
Nhưng cả ba người khoảnh khắc bị đánh gục, Lưu Tam lập tức bị bắt, biết là đυ.ng phải thứ dữ.
"Đừng!" Cảm nhận được tay Tôn Lập tăng lực, Lưu Tam vội hô to, cởi trữ vật giới chỉ ra: "Đây..."
Tôn Lập hơi mãn ý: "Tạm được."
Gã đón lấy, đồng thời phá giải trận pháp gia mật. Lưu Tam thấy gã dễ dàng mở được trữ vật giới chỉ thì suýt rớt tròng, dù chân nhân lão tổ cũng không làm được thế, lần này đúng là mắt mù, chạm vào thứ dữ!
Lưu Tam cho hết hàng vào đó, còn thêm cả những nguyên liệu khác không tệ. Tôn Lập vui vẻ nhận lấy.
Ném Lưu Tam đi, gã cởi trữ vật giới chỉ của ba kẻ dưới đất, linh thạch không ít, xem ra cướp bóc là nghề rất khấm khá.
Nhưng nguyên liệu không thừa, gã không khách khí, cho sang trữ vật không gian của mình.
Đoạn ngó lơ Lưu Tam còn ngơ ngẩn, quay người rời khu rừng.
Vừa đi vừa nói: "Có người ăn cướp? Hay!"
Một chốc sau Lưu Tam nhảy lên vả mình: "Ta đúng là ngốc, y từ đầu đã biết, chả trách hỏi xem đi rồi thì hàng thế nào, rõ ràng y nhìn trúng nguyên liệu khác...” Tôn Lập vừa đi vừa khẽn La Hoàn: "La tổ quả nhiên mục quang như thần, tiểu nhân gian nịnh không thoát được, ha ha!"
La Hoàn hầm hừ: "Còn phải nói?"
...
Không mua hời được nhưng dùng võ lực cướp thì thu hoạch không tệ, có điều Tôn Lập không vui lắm, về sơn cốc là hỏi được chỗ bọn Giang Vĩnh Hán ngay.
Gã về doanh trại, chợt có người hô: "Tránh ra!"
Tôn Lập ngẩn người thần, mấy chục linh thú hung mãnh xông tới chiễm bãi đất.
Râu quai nón chặn gã tỏ vẻ ngạo mạn, cười nhạt: "Ở đây của bọn ta, ngươi đi chỗ khác."
Tôn Lập chỉ đi qua, râu quai nón tưởng gã chiếm chỗ, y thấy gã chỉ Hiền nhân cảnh đệ nhị trọng nên coi thường, ngươi đến trước thì sao?
Tiếng gọi từ chỗ Giang Vĩnh Hán vọng ra: "Triệu Mạnh Hoa, là khách của thiếu gia bọn ta!"
Râu quai nón cả kinh: "Bạch tiểu ca..."
Bạch Hiểu Huy xua tay: "Mau đến đây."
Tôn Lập đi qua đàn cự thú, Bạch Hiểu Huy cấm cảu: "Đã nói ngươi đi theo, ta không nhìn thấy thì ngươi đã bị Triệu Mạnh Hoa bắt nạt."
Tôn Lập định nói, Bạch Hiểu Huy lại xua tay: "Được rồi, không cần đa tạ, biết ngay những kẻ nhà quê các ngươi thấy gì cũng lạ, sau này nên chú ý! Nể tình tiểu thư của các ngươi nên mới giúp ngươi."
Đoạn y quay về. Tôn Lập dở khóc dở cười đứng im, một chốc sau lắc đầu vào tìm bọn La Vân Ngũ.