Phong Bảo Bảo tính toán gần như Ô Cửu Trọng, đấy là cách ổn thỏa nhất bây giờ.
Đồ Tô chỉ "thiếu" cao cấp kim thuộc nguyên liệu, chứ không phải không có. Dạ Khiếu bộ lạc có Vân mẫu linh đồng khoáng để luyện chế pháp khí. Chỉ là nguyên liệu này đẳng cấp thấy, không luyện chế được cao cấp pháp khí.
Nộ long trảm bị Tôn Lập dùng chưởng bổ hỏng, do Vân mẫu linh đồng luyện chế thành, lại được chính tổ tiên Dạ Khiếu bộ lạc luyện chế, bộ lạc đệ nhất chế khí đại sư là Ô Cửu Trọng, đẳng cấp của y còn hơn chế khí đại sư của Cổ Sơn thị La sát, chỉ vì y không có Thiên thần thiết, Dạ Khiếu bộ lạc mới bị Cổ Sơn thị áp chế. Tuy Ô Cửu Trọng thản nhiên, trong lòng thật ra rất khó chịu.
Giờ có Thiên thần thiết, Ô Cửu Trọng có thể thoải mái luyện chế pháp khí phản công Cổ Sơn thị.
Trong quá trình thương nghị, Tôn Lập không phát biểu ý kiến, chỉ lắng nghe, đợi xong thì nói: "Vương thượng, chỉ cần bọn mỗ giúp các vị đánh bại Cổ Sơn thị, đại tế ti sẽ thi triển Thông u chi hồn, giúp mỗ tìm manh mối?"
Nhắc đến Thông u chi hồn, Ô Cửu Trọng và Phong Bảo Bảo đều hơi biến sắc, Phong Bảo Bảo gật đầu: "Chỉ cần đoạt lại Cổ Cương Tuyền, đại tế ti sẽ thi triển Thông u chi hồn."
Tôn Lập cân nhắc rồi nói: "Không biết đại tế ti có pháp khí đích thân luyện chế để tại hạ xem qua không?"
Ô Cửu Trọng tựa hồ hiểu ra, mỉm cười: "Nhân tộc quả thật hơn về yêu tộc chế khí, bất quá tại hạ không giỏi giao chiến, trừ làm đại tế ti thì thích nhất chế khí, xem ra cũng không tệ."
Y vừa nói vừa lấy ra một thanh cổ đồng sắc trực nhận chiến đao đưa cho Tôn Lập.
Ô Cửu Trọng tuy không nói rõ nhưng có ý cho rằng chế khí chi thuật của mình không tệ, còn hơn Tôn Lập. Nhân tộc hơn yêu tộc về chế khí chi thuật nhưng không có nghĩa tùy tiện phái một người ra là hơn được chế khí đại sư của yêu tộc.
Tôn Lập đón chiến đao. Sống đao dày, lưỡi sắc, thân khắc cự hùng đang gầm, đích xác là tinh phẩm, cực kỳ thích hợp cho yêu tộc sử dụng.
Tôn Lập xem qua, chiến đao dùng Vân mẫu linh đồng đã tôi luyện hơn trăm lần rồi khắc trận pháp. Theo tiêu chuẩn Đại Tùy thì là tứ phẩm trung pháp khí.
Thậm chí còn hơn Nộ long trảm. Y thầm khen, không trách Ô Cửu Trọng lại như thế.
Tôn Lập vuốt lên chiến đao, đưa cho Ô Cửu Trọng: "Đường đột rồi, đại tế ti thứ lỗi."
Ô Cửu Trọng cười vang: "Không sao." Đoạn thu chiến đao vào trữ vật không gian.
Tôn Lập cáo từ: "Cứ theo lời vương thượng đi. Không còn gì thì tại hạ xin về trước."
"Tiên sinh đi từ từ."
Phong Bảo Bảo và Ô Cửu Trọng đứng dậy tiễn Tôn Lập. Phong Bảo Bảo lo lắng: "Đại tế ti, thi triển Thông u chi hồn..."
Ô Cửu Trọng miễn cưỡng cười: "Chỉ là công lực tận thất chứ không mất mạng. Vương thượng không cần lo, Ân Nhã không tệ, cùng lắm năm năm nữa sẽ thành đại tế ti mới."
Phong Bảo Bảo ướt khóe mắt: "Đại tế ti hi sinh vì bộ lạc, cả bộ lạc sẽ không quên!"
...
Tôn Lập quay về. Bọn Sùng Dần đều có mặt. Giang Sĩ Ngọc vỗ bàn: "Hắc hắc, đấu với ta rồi thì sao, hạ gục ngay! Ồ, Tôn Lập về rồi hả..." Y định đứng lên thì mềm nhũn ngã xuống gầm bàn.
Tôn Lập cười: "Không uống được còn ra vẻ? Sùng Dần giảng tập có bao giờ chạm cốc với người ta? Đấy mới là cao thủ chân chính."
Sùng Dần cười nhưng nói: "Việc hôm nay không trách Tiểu Ngọc."
Tô Tiểu Mai hừ lạnh: "Là Thiện Túc gây sự!"
Tôn Lập ngẩn người, nhớ lại phản ứng của Thiện Túc thì biết là định dằn mặt.
Chung Lâm nói kỹ: "Thiện Túc đưa ngươi về không lâu thì khích Tiểu Ngọc so rượu, đến giờ cả hai đã uống hai mươi thùng, Thiện Túc gục trước nhưng chắc không bỏ qua đâu."
Tôn Lập phiền não: "Đến đâu cũng có hạng ruồi nhặng này, vốn ta định giúp họ từng bước đánh bại Cổ Sơn thị. Hiện tại... kết thúc nhanh rồi đi thôi."
Tất cả gật đầu: "Được."
...
Thiên thần thiết có ưu điểm lớn nhất là tăng độ sắc bén, nên được lưỡng tộc ưa thích.
Nhưng cho Thiên thần thiết vào pháp khí quá tốn thời gian, Tôn Lập không muốn Dạ Khiếu bộ lạc vất vả, để Ô Cửu Trọng tự làm thì gã không yên tâm.
Thiện Túc gây sự khiến gã không chỉ bực mình mà càng nhớ Đại Tùy, chỉ muốn về sớm.
"Võ tổ, La tổ, có cách gì khiến Dạ Khiếu nhanh chóng đánh bại Cổ Sơn thị?"
Võ Diệu cười ha hả: "La nương nương, đừng để Tôn Lập nịnh thì mới nói, trước đó ngươi luôn chê trách ta thế mà!"
La Hoàn hầm hừ rồi nổi đóa: "Đồ mỏ nhọn càng lúc càng tệ, ngươi hưởng thụ rồi thì không cho ta hưởng thụ hả! Tôn Lập, mau nịnh đi, không đừng mơ được ta cho biết nửa chữ!"
Võ Diệu cười ha hả: "Đồ ẻo lả đáng ghét nhất, làm gì có chuyện đó, lúc ta được nình thì ngươi tìm đủ cách ngăn lại, đến lượt ngươi thì ta đời nào khách khí..."
Võ Diệu nói mãi, La Hoàn ngó lơ đợi Tôn Lập nịnh. Tôn Lập dở khóc dở cười, vắt óc mới nói được mấy chục câu dễ nghe, La Hoàn mới chịu truyền ý niệm.
"Phá giáp phù?"
La Hoàn truyền cho y một đạo linh phù, có thể sử dụng riêng nhưng hiệu quả không sao, để phát huy uy lực thì nên dán lên pháp khí theo hướng binh khí. Cũng là thứ yêu tộc thích sử dụng nhất, tuy là pháp khí, nhưng cũng như binh khí.
Người cao lớn thường thích pháp khí kiểu đó, ví như Sùng Bá.
Tôn Lập thể ngộ, Phá giáp phù không hề phức tạp, theo đẳng cấp của gã mỗi ngày làm được ba mươi tấm.
"Phá giáp phù chỉ duy trì hiệu quả được hai canh giờ, đủ ột trận đại chiến. Về tăng lực sát thương thì hơi kém Thiên thần thiết nhưng đủ cho yêu tộc chiến sĩ sử dụng. Cổ Sơn thị không thể trang bị Thiên thần thiết pháp khí ỗi La sát chiến sĩ?"
Tôn Lập nghĩ cũng đúng, theo lời Phong Bảo Bảo thì với La sát hay yêu tộc, tăng cường một pháp khí ít nhất cần ba mươi cân Thiên thần thiết, khối bằng cối xay của Cổ Sơn thị chỉ đủ cho hai trăm kiện pháp khí.
Cả hai tộc khi khai chiến thì trừ tộc nhân vị thành niên, nam nữ đều ra trận, một nghìn hai trăm nguwoif thì tới một nghìn chiến sĩ.
Đê cấp chiến sĩ ít nhất cũng tới tám trăm. Tôn Lập chỉ cần không đầy một tháng là cường hóa võ trang toàn bộ! Khi khai chiến, hiệu quả sẽ rất rõ.
Gã truyền cho Phá giáp phù cho bọn Sùng Dần thì hơn mười ngày là xong cả nghìn tấm.
Gã gọi tất cả lại, lấy Phá giáp phù ra rồi trình bày kế hoạch, ai nấy sáng mắt.
Sùng Bá hơi nhăn nhó: "Có thứ tốt thế này, sao không lấy ra sớm hơn?"
Tôn Lập kỳ thực muốn chất vấn La Hoàn: Có thứ tốt thế này, sao không lấy ra sớm hơn?
Nhưng gã không dám nên chỉ cười khan với Sùng Bá.
...
A Cổ Long chuẩn bị lễ vật đến gặp Ô Cửu Trọng, lễ vật rất quý trọng, gần như mất một nửa gia tài của y.
Y chỉ một mình, Nộ long trảm là "người bạn" y tin cậy nhất.
Ô Cửu Trọng không hề khách khí, cảnh giới của y không cao, chiến lực bình bình, tuy được tôn trọng nhưng kiếm tiền rất khó, Thông u chi hồn như sợi dây thừng thắt lên cổ y, khi bộ lạc cần là phải thi triển, sau đó y mất hết nhất thân tu vi, không thể làm đại tế ti nữa, lúc đó dù vẫn được tôn kính nhưng nguồn sống phải trông vào tích lũy từ trước.
Y không trách móc, đấy là hiện thực.
A Cổ Long đưa Nộ long trảm lên: "Đại tế ti, xin hãy xem giúp có sửa được không? Nếu không thể xin đại tế ti luyện chế chiến đao mới cho tại hạ?"
Ô Cửu Trọng gật đầu, nhìn Nộ long trảm rồi lắc đầu: "Bị thương tổn quá mức, không chỉ lưỡi mà kết cấu nội bộ cũng bị phá hoại, sửa... còn khó hơn luyện chế thanh mới."
A Cổ Long không ngờ một chưởng của Tôn Lập bá đạo đến thế!
Ô Cửu Trọng lấy ra chiến đao hôm qua đưa cho A Cổ Long: "Ta chuẩn bị rồi, vừa ý không?"
A Cổ Long sáng mắt, đón lấy thử, dồn yêu nguyên vào múa thử, hắc sắc hồ quang xuất hiện.
A Cổ Long thắm thỏm, cung kính trả chiến đao cho Ô Cửu Trọng: "Đại tế ti, đây là tam phẩm hạ pháp khí, lễ vật trước đó của tại hạ quá ít, không đổi nổi pháp khí trân quý này..."
Y móc hết gia tài từ trữ vật không gian ra: "Đại tế ti, tại hạ chỉ còn ngần này, có thể nợ được không? Chỉ cần A Cổ Long không chết tất sẽ trả!"
Ô Cửu Trọng ngây ra: "Tam phẩm hạ?!"
Y quá rõ pháp khí mình luyện chế, chỉ tứ phẩm trung mà thôi, sao lại trở nên tăng hai cấp?
Y nghi hoặc: A Cổ Long có lầm không?
Y cầm chiến đao lên dồn yêu nguyên...
Chát!
Ô Cửu Trọng biến sắc, dồn yêu nguyên vào, không cần thử cũng biết là tam phẩm hạ pháp khí! Nhưng của y chỉ tứ phẩm trung, sao lại biến thành tam phẩm hạ!?
Ô Cửu Trọng chợt nhớ lúc trả đao, Tôn Lập vuốt nhẹ lên thân đao...
Y vội kiểm tra thân đao.
Trận pháp y khắc được sửa ba chốc, không kiểm tra kỹ thậm chí không phát hiện. Nhưng những thay đổi đó đạt tới tuyệt đỉnh, thần lai chi bút, khiến linh năng vận chuyển thay đổi về chất, đưa chiến đao từ tứ phẩm trung thành tam phẩm hạ!
Ô Cửu Trọng hổ thẹn vô cùng, trước mặt Tôn Lập, y đã thổi phồng bản lĩnh chế khí, không ngờ người ta chỉ vuốt nhẹ đã khiến tác phẩm tối đắc ý của y tăng hai cấp!
"Đại tế ti, đại tế ti sao thế?"
A Cổ Long hỏi mãi, Ô Cửu Trọng cười khổ, vỗ vai A Cổ Long: "Không sao, chúng ta đều coi nhẹ Tôn tiên sinh."
A Cổ Long cảm khái: "Đúng..."
Ô Cửu Trọng biết đối phương không hiểu mình nên chỉ cười khổ.
A Cổ Long được chiến đao mới, nhưng cõng món “nợ” nặng nề, nói theo kiểu Giang Sĩ Ngọc là yêu tộc quá cứng nhắc, đại tế ti không giục nhưng A Cổ Long tất sẽ trả, y rời chỗ Ô Cửu Trọng là xông vào rừng gϊếŧ linh thú.
Chiến đao mới uy lực tuyệt luân, tuy chưa cho thêmThiên thần thiết nhưng khiến thực lực A Cổ Long tăng hai phần.
Linh thú trong rừng xui xẻo, A Cổ Long gϊếŧ đến sướиɠ tay, cứ thế này sẽ trả xong nợ sớm hơn.
Ô Cửu Trọng thoáng nghĩ, đứng lên đến chỗ Tôn Lập nhưng đến cửa thì nữ yêu phụ trách trông nom cho biết bọn Tôn tiên sinh đều bế quan.
Ô Cửu Trọng tiếc rẻ quay về, y phải dùng Thiên thần thiết tăng cường pháp khí cho các dũng sĩ của bộ lạc, lỡ lần này không biết bao giờ mới gặp lại.
Tôn Lập truyền Phá giáp phù cho tất cả, họ nhận "nhiệm vụ". Trừ Tôn Lập, Sùng Dần nhiều nhất, ba trăm tấm. Sùng Bá hai trăm, những người khác chỉ trăm rưỡi.
Mục tiêu của gã là bốn trăm tấm, tính theo thời gian thì sẽ xong sớm hơn những người khác một ngày rưỡi.