Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 364: Q.21 - Chương 8: Dạ Khiếu Bộ Lạc

Tôn Lập đọc hết sách ở tầng một, chợt hào hứng: "Võ tổ, chúng ta chế tác bí ẩn huy cấu nhỉ?"

Võ Diệu cười ha hả: "Không phải chúng ta, ngươi nói thì ngươi tự hoàn thành."

Bí ẩn huy cấu tuy rất giống linh văn trận trang nhưng có nhiều điểm rất khác. Tôn Lập biết khó nhưng càng lúc càng ngứa tay: "Được, tiểu tử sẽ thử."

Kho nguyên liệu phong phú, gần đây có thêm Binh tổ ngân nhưng để cho bí ẩn huy cấu thì vẫn thiếu, vì nguyên liệu cho bí ẩn huy cấu khác hẳn linh văn trận trang.

Tôn Lập có kinh nghiệm về linh văn trận trang nên với bí ẩn huy cấu đơn giản hơn nhiều, tuy có đôi chút sai lầm nhưng sửa được.

Gom cả kho chỉ được một phần nguyên liệu, Tôn Lập chật vật mãi mới hoàn thành.

"Ha ha ha!" Gã hưng phấn, Võ Diệu cũng vui: "Không ngờ một lần là thành công, không dễ đâu!"

Bí ẩn huy cấu này chỉ miễn cưỡng hợp cách, hiệu quả kém hẳn linh văn trận trang nhưng Tôn Lập rất vui, gã có thể chuyển đổi thoải mái giữa linh văn trận trang và bí ẩn huy cấu đủ chứng mình thành quả nghiên cứu dạo này!

Kỹ nghệ chế tác đã hơn một mức, càng gần mức có thể chế tác linh văn trận trang như Bổ Thiên chưởng.

Đặt bí ẩn huy cấu lên bàn, Tôn Lập vặn người định đi ra, chợt thấy Cựu thư lâu có điểm khác.

Gã nhìn cánh cửa nối với tầng hai Cựu thư lâu đã mở ra!

"Ồ?"

Tôn Lập lẩm bẩm: Lẽ nào muốn mở tầng thứ hai là chế tác bí ẩn huy cấu?

Gã đi theo cầu thang đến trước cửa, phía sau sáng rõ nhưng không thấy thứ gì, hơi dừng lại rồi gã không hề do dự bước vào.

Vù!

Quang mang lóe qua, rồi mờ đi, tầng thứ hai hiện ra trước mắt, về chỉnh thể không khác tầng thứ nhất, gã nhìn quanh các giá sách, trong điển tịch không chỉ ghi lại bí ẩn huy cấu, còn cả pháp thuật và tu luyện bí điển của Cổ tần nhân.

Tôn Lập không có hứng với pháp thuật và tu luyện bí điển, gã có lưỡng vị lão tổ là đủ, còn điển tịch về bí ẩn huy cấu thìn hìn là biết thâm ảo hơn tầng một, gã đọc một lúc, hiểu được đại thể, đặt điển tịch xuống, tàng thư ở đây không ít hơn tầng dưới, gã cười sảng khoái: đủ ột thời gian.

Trên bàn có một tấm giấy, không phải hải đồ. Gã thận trọng nghiên cứu.

Đây là thiết kế đồ của bí ẩn huy cấu, đẳng cấp không hơn linh văn trận trang mà gã có thể chế tác nhưng vì về bí ẩn huy cấu thì gã không bằng linh văn trận trang, nên giờ chưa thể chế tác được bí ẩn huy cấu này.

Nhưng lý thuyết trong đó khiến gã sáng mắt, linh văn trận trang hoàn toàn có thể mượn dùng, lúc chế tác được bí ẩn huy cấu này thì linh văn trận trang tạo nghệ của gã sẽ tiến một bước xa!

Nghiên cứu cả hai, Tôn Lập tiến bộ thần tốc.

Gã đặt bí ẩn huy cấu xuống, chuyên tâm đọc điển tịch cho tới khi hoa mắt mới rời Cựu thư lâu, ngủ vùi.

...

Tôn Lập bị tiếng yêu tộc hoan hô đánh thức, nhìn ra thì thấy bóng dáng đất liền.

Đến Đồ Tô rồi.

Yêu tộc đại thuyền không chậm hơn Cửu đế mông đồng, chỉ nửa ngày là tới Đồ Tô.

Hải cảng xấy bằng gỗ và xương thú, trừ con thuyền của Phong Bảo Bảo thì còn đỗ hai con thuyền khác nhỏ hơn.

Bên ngoài là rừng rậm, giữa đá và cây là một dãy nhà gỗ.

Phong Bảo Bảo trở về, bộ lạc vui mừng, từ bờ biển đến hải cảng đều thấy khua tay múa chân tộc nhân. Yêu tộc trên thuyền cũng hưng phấn, gào lên đáp lời.

Dạ Khiếu bộ lạc chỉ có một nghìn hai trăm người, sống quanh hải cảng.

Vào càng là thấy một yêu tộc hơi thấp hơn mức chung nhưng trẻ tuổi tuấn tú, đội mũ ngọc năm màu, cầm thú nha pháp trượng, mỉm cười nghênh đón.

"Vương thượng về rồi!"

Phong Bảo Bảo rất tôn kính: "Đại tế ti, gần đây Cổ Sơn thị có động tĩnh gì không?"

Đại tế ti lắc đầu: "Không, vương thượng bố trí kế nghi binh rất thành công."

Phong Bảo Bảo thở phào: "Thế thì tốt."

Đại tế ti nhìn bọn Tôn Lập mỉm cười hòa hoãn: "Vị này chắc là Tôn tiên sinh? Đây là Sùng Bá tiên sinh?"

Cả hai ngẩn người: "Sao các hạ biết?"

Đại tế ti nhìn Phong Bảo Bảo cười thần bí: "Tại hạ và vương thượng có liên hệ tinh thần, vương thượng nghĩ về hai vị hơi nhiều nên tại hạ hiểu rõ."

Tôn Lập còn trẻ nên không hiểu chứ sắc mặt Sùng Dần sầm lại, nghĩ tới Mễ Diệu Ngọc.

Phong Bảo Bảo thản nhiên, nàng ta coi trọng Tôn Lập và Sùng Bá, cũng không có gì khó khăn.

Lý Tử Đình bảo Tô Tiểu Mai: "Giáo tập tựa hồ rất được nữ nhân hoan..."

Tô Tiểu Mai liếc Sùng Dần cười thầm.

Yêu tộc vốn định ăn mừng lớn, tin vương thượng mang Thiên thần thiết về càng khiến bộ lạc sôi lên.

Tối đó yêu tộc đốt lửa, khiêng hơn trăm vò rượu, đánh nhạc vui vẻ.

Bọn Tôn Lập là thượng khách, được mời ngồi cạnh Phong Bảo Bảo, được ngồi gần nàng ta đều là những người tai to mặt lớn trong bộ lạc. Trừ A Cổ Long, Bác Nhĩ Hãn và Ma Lặc Đinh thì còn đại tế ti Ô Cửu Trọng và đệ nhị dũng sĩ Thiện Túc.

Thiện Túc gầy gò, hai bên má có răng như loan đao, một cái đã gãy, còn lại gãy mở mức khác nhau, cộng thêm đôi mắt tam giác âm trầm khiến người ta khó chịu, y ngồi uống một mình, gần như không ai trò chuyện cùng.

Sùng Dần bảo Tôn Lập: "Thiện Túc sắp đột phá Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, cảnh giới còn trên Phong Bảo Bảo." Tôn Lập nghi hoặc: Thiện Túc chịu làm bộ lạc đệ nhị dũng sĩ, lẽ nào còn bí mật?

Yêu tộc nữ tử dạn dĩ, thay nhau lên mời người mới khiêu vũ, Sùng Bá vốn được chuộng nhưng sau vụ Mễ Diệu Ngọc thì y bất động, ai đến cũng không đáp. Yêu tộc mỹ nữ đổi mục tiêu, Giang Sĩ Ngọc tuấn tú thành con cưng mới.

Giang Sĩ Ngọc vốn thích đùa nên xuống ngay.

Xuống là không về được.

Yêu tộc mỹ nữ nhiệt tình, Giang Sĩ Ngọc trong số nhân tộc cũng cao lớn nhưng trước mặt yêu tộc mỹ nữ thì thấp hơn một cái đầu. Yêu tộc mỹ nữ dễ dàng kéo gã vào lòng.

Không rõ Giang Sĩ Ngọc được yêu thích hay yêu tộc mỹ nữ mẫu tính đại phát, thay nhau cùng y khiêu vũ.

Đông Phương Phù và Lý Tử Đình xanh lét mặt mày.

Lý Tử Đình đảo mắt: "Giảng tập, phải quản Giang Sĩ Ngọc, thế này sao được?"

Sùng Dần vừa đổ đầy rượu vào hồ lô trọng, lại xách một thùng đến bàn, múc từng bát uống, mắt hơi lơ mơ: "Lần trước các ngươi cười ta mà, giờ đến lượt rồi, hắc hắc, ta mặc kệ."

Lý Tử Đình quay về, cả hai nhìn Giang Sĩ Ngọc nghiến răng, tối nay y khó mà yên lành.

Cũng có yêu tộc hán tử đến mời Tô Tiểu Mai, Tô Tiểu Mai không thích nên qua quít cho xong.

Yến hội sôi nổi, Phong Bảo Bảo không thể vui cùng tộc dân cả tối. Trăng lên lưng trời là nàng ta đứng dậy, Ô Cửu Trọng đi cùng, Phong Bảo Bảo sai Thiện Túc mời Tôn Lập.

Thiện Túc không vui nhưng vẫn phải đi.

Phong Bảo Bảo ở trong một gian nhà gỗ dài ba mươi trượng, ười trượng, nhà có hai tầng trang trí bảo thạch thiên nhiên vã da thú, tuy thô thiển nhưng phong cách và phối màu rất đẹp.

Tôn Lập được Thiện Túc dẫn vào, Phong Bảo Bảo phất tay: "Được rồi, ở đây không có việc của ngươi."

Thiện Túc liếc Tôn Lập, tựa hồ không cam lòng nhưng đành lui ra.

Tôn Lập đoán ra gì đó.

Phong Bảo Bảo ngồi ở chỗ chính, Ô Cửu Trọng bên tay phải, chỗ bên trái là cho Tôn Lập.

Tôn Lập ngồi xuống hỏi: "Vương thượng gọi mỗ đến có gì dặn dò?"

Phong Bảo Bảo cười: "Tôn tiên sinh không nên khách khí như thế. Thiên thần thiết là tiên sinh tìm được, tuy cho bọn tại hạ nhưng phân phối thế nào thì vẫn phải hỏi tiên sinh."

Tôn Lập gật đầu: "Để vương thượng quyết định."

Ô Cửu Trọng nói: "Lần này tìm được nhiều Thiên thần thiết, mười dũng sĩ đứng đầu bộ lạc đều được một khối. Vương thượng, nên tăng lượng khai thác Vân mẫu linh đồng, tranh trong nửa năm ỗi vị dũng sĩ một pháp khí có tăng Thiên thần thiết. Lúc đó chúng ta đủ thực lực quyết tử chiến với Cổ Sơn thị!"