Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 287: Q.17 - Chương 4: Cơ Duyên Của Ai (Hạ)

Mất chẵn năm canh giờ, Vu Thần Uyên mới mở được Thú thần ấn - - đấy còn là vì Tôn Lập cố ý để lại manh mối, không thì y có bỏ ra năm ngày hay năm tháng cũng vẫn không hiểu!

Y bội phục Tôn Lập sát đất, chả trách người ta nghe y nói muốn thu làm đồ đệ thì lại như thế, chắc đấy là câu chuyện tiếu lâm hay nhất gã được nghe trong đời?

Vu Thần Uyên không chỉ ngượng mà còn hổ thẹn.

Tôn Lập không để y bêu xấu lập tức đã là tử tế lắm rồi.

Không chỉ thế còn dùng cách này chỉ dẫn cho y thấy thế nào mới là "Thú thần ấn" - - Vu Thần Uyên tự thấy so với Thú thần ấn của Tôn Lập thì những "tác phẩm đắc ý" của y trước ki chỉ là rác rưởi, lãng phí thiên phú của linh thú!

Vu Thần Uyên cười hổ thẹn, cảm khái thở dài, mở hộp đá.

Phong ấn này có hiệu quả cực tốt, hoàn mỹ cách tuyệt vơi bên ngoài.

Vu Thần Uyên động thủ giải trừ phong ấn, mở ra thì không khí, thiên địa linh khí cùng tràn vào tầng thứ nhất.

Trong rãnh ấp của tầng thứ nhất chứa đầy dịch thể vô danh, vì ở trong đó năm canh giờ nên đã có biến hóa. Thiên địa linh khí và không khí chảy vào liền kích phát biến hóa đó.

Một trong hai quả thú noãn bị y phán là đã hỏng nằm trong đó.

Biến hóa xảy ra, sinh mệnh trong thú noãn được chạm vào, khí tức càng lúc càng nồng!

Dù trước đó Vu Thần Uyên sùng kính mở hộp nhưng tất cả vẫn khiến y chấn động.

Không tính việc Tôn Lập phá giải được khó khăn khi ấp mà chỉ việc khống chế thời gian như thế đủ khiến y bái phục sát đất.

Tôn Lập hiển nhiên tính chuẩn với bản lĩnh của y phải cần năm canh giờ mới mở được hộp!

Thời gian đó đủ cho dịch thể trong hộp hoàn thành lần biến hóa đầu tiên, tiếp đó mở ra là lần biến hóa thứ hai!

Y ngây ra nhìn thú noãn, suốt cả một canh giờ.

Chật vật lắm mới tỉnh lại, tay Vu Thần Uyên run run mở tầng thứ hai.

Tầng này chỉ đặt một tờ giấy vàng ghi công thức, hiển nhiên viết vội.

Trên giấy kỳ thực có bốn công thức, đầu tiên là cách tăng cường thể phách linh thú mà y dạy Ngưu Đức Vũ, không sai một chữ. Thứ hai cũng tương tự nhưng thay một vị dược tài, hiệu quả hơn nhiều.

Công thức thứ ba lại hơn hẳn thứ hai.

Vu Thần Uyên đỏ mặt.

Y biết hai công thức sau này nhưng chỉ cho Ngưu Đức Vũ biết công thứ đầu, Tôn Lập hiển nhiên nhìn ra y chỉ dẫn Ngưu Đức Vũ nhưng giữ miếng.

Công thức thứ tư là thay đổi từ cơ sở công thức thứ ba, không có gì đặc biệt nhưng Vu Thần Uyên toát mồ hôi: chút thay đổi đó khiến công thức thành gần như hoàn mỹ, không nhưng không có hậu di chứng mà hiệu quả hơn hẳn ba!

Vu Thần Uyên thở dài, hổ thẹn vô cùng!

Y lặng lẽ nhìn công thức thứ tư, có thêm tâm đắc.

Đoạn y cung kính vô cùng mở tầng thứ ba.

Tầng này cũng chỉ có một tấm giấy vàng, Vu Thần Uyên hơi bất ngờ, cầm lên nghi hoặc. Cũng vẽ mấy hình, như tấm gã vẽ cho Ngưu Đức Vũ để giảng giải việc linh thú tạp giao nhưng có thay đổi ở mấy vị trí quan trọng, khiến trình tự Vu Thần Uyên thiết kế hảo thay đổi.

Y nhíu mày, rồi nghĩ đến thú noãn và công thức lúc trước, liền cẩn thậm suy đoán.

Sắc mặt y càng lúc càng khó coi, mồ hôi lạnh túa ra, liền hai canh giờ mới đặt tờ giấy xuống, phảng phất tờ giấy nặng như ngọn núi, tay y run lên.

Hồi lâu sau y thở dài: "Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, bao năm nay được những kẻ vô tri tâng lên mây xanh mà thành tự đại..."

Mấy thay đổi đó trông có vẻ đơn giản nhưng hiệu quả hơn xa thiết kế ban đầu, tuyệt đối không phải tức thì nảy sinh ý nghĩ mà là có nghiên cứu về linh thú tạp giao.

Vu Thần Uyên vốn tưởng mình là người đầu tiên nghiên cứu theo cách này nên ra dáng "Khai sơn lão tổ", giảng cho Ngưu Đức Vũ là biết đối phương không hiểu nhưng có ý khoe khoang.

Làm gì có chuyện dễ dàng truyền thụ thành quả khổ tâm nghiên cứu cho người mới gặp?

Không ngờ bị Tôn Lập nhìn ra, để lại một tờ giấy lật tẩy.

Vu Thần Uyên không hề oán hận, người ta nhìn ra mà còn giữ danh dự cho y, cả hộp đá cũng giúp ích rất nhiều cho y.

Gặp Vu Thần Uyên là đại cơ duyên với Ngưu Đức Vũ, Vu Thần Uyên cũng hiểu gặp Tôn Lập là cơ duyên còn lớn hơn của mình!

Đáng cười là y còn ra vẻ ban ơn muốn thu Tôn Lập làm đồ đệ...

Vu Thần Uyên nóng bừng mặt. Một chốc sau, chợt tỉnh lại vả mình: "Ngu xuẩn, lỡ mất cơ duyên rồi! Vu Thần Uyên ngươi sống thừa mấy trăm năm..."

Tôn Lập thư thái đi ra, Ngưu Đức Vũ không được siêu nhiên như thế, vắt chân lên cổ đuổi theo: "Tôn lão đệ, lão đệ sao hả, cơ duyên như thế bày ra trước mắt mà lại để lỡ!"

Tôn Lập khẽ mỉm cười: "Cơ duyên? Lão ca bảo là Vu Thần Uyên rất lợi hại?"

Ngưu Đức Vũ trừng mắt: "Đâu chỉ lợi hại? Vu Thần Uyên tiền bối ngoại hiệu ‘Thú si’, xứng danh Nam Ô Hoàn linh thú giới đệ nhất nhân, nếu không có tiền bối đối kháng Bắc Ô Hoàn linh thú đại sư Tô Phượng Trai thì chúng ta thua phía bắc rồi!"

"Lão đệ có thấy vết thương trên cổ lão tiền bối không, đấy là lúc trẻ lão tiền bối mạo hiểm nghiên cứu Phong xỉ lang, kết quả bị một con thụ thương cào phải."

"Tuy trọng thương, nhưng Vu tiền bối vẫn trị thương choPphong xỉ lang đó, sau này nó báo ơn, đi theo Vu tiền bối. Không ngờ, Phong xỉ lang đó là lang tộc vương giả, Vu tiền bối gắn cho nó lục phẩm Thú thần ấn, chiến lực liền không kém gì Hiền nhân cảnh cường giả, giữu vững vị trí Nam Ô Hoàn đệ nhất linh thú."

Tôn Lập thấy y hào hứng thì bật cười: "Câu chuyện này hay thật,..."

"Đương nhiên!" Ngưu Đức Vũ khẳng định: "Vu tiền bối vốn là truyền kỳ. Lão đệ lỡ mất cơ duyên này thì lão ca biết nói gì nữa."

Y tiếc rẻ lắc đầu.

Tôn Lập nhạt giọng: "Lỡ mất không phải mỗ, mà là y.”

Ngưu Đức Vũ không nghe rõ vì còn mải đau lòng.

Tôn Lập chín chắn hơn hẳn cùng lứa, nhưng cách nhìn không hề “già dặn” như Vu Thần Uyên tưởng, gã chỉ thấy Vu Thần Uyên không phải người xấu, chỉ muốn giáo huấn sơ sơ nhưng không để một lão nhân không có đường lui.

Cái hộp đá là ý của La Hoàn, Tôn Lập chỉ chấp hành.

Theo lời Võ Diệu, đồ ẻo lả từ trong ra ngoài đều là nữ nhân, cách nghĩ cũng thế.

Công thức và phương pháp cho linh thú tạp giao thì với La Hoàn là cấp thấp nhất, không thì không thể tùy tiện cho Vu Thần Uyên.

Lúc đó đã tối, Ngưu Đức Vũ mời Tôn Lập ở lại trong nhà đá tại Cổ Thú sơn trang, nơi này vốn để cho đệ tử trông nom ở, cũng có phòng trống, Tôn Lập và Ngưu Đức Vũ mỗi người một gian, cả hai đệ tử phải chung một phong.

Sáng sớm hôm sau, cả hai về Lô Hoàn thành.

Việc về Vu Thần Uyên, Ngưu Đức Vũ tuy tiếc nhưng qua rồi đành thôi. Dọc đường hai người nói về Cổ Thú sơn trang, Ngưu Đức Vũ vẫn hỏi han về tri thức linh thú, Tôn Lập chợt đứng lại, kéo Ngưu Đức Vũ lại, cảnh giác nhìn quanh.

Ngưu Đức Vũ ngẩn người, ẩn ước nhận ra không ổn.

Cả hai đang ở trong hõm núi, nơi phải đi qua trên đường từ Lô Hoàn thành đến Cổ Thú sơn trang, hai bên vách núi đặc biệt, trên đỉnh dày đặc rừng cây, dốc núi là bãi cỏ hoang mọc cao, không có mấy gốc cây.

Từ đỉnh xuống chân núi, dốc núi rộng rãi hình thành một góc độ không dốc đứng cho lắm.

Tôn Lập thấy góc độ này thích hợp cho linh thú đi mà linh thú là một phần chiến lực quan trọng của Ô Hoàn tu hành giả.

Gã cười: "Nếu có ai định phục kích chúng ta thì chỗ này quá thích hợp."

"Vù - - "

Cuồng phong thổi qua, rừng trên đỉnh núi gầm gào, tiếng thú gầm cuồng bạo vang lên mây cao!

"Thịch, thịch, thịch..." Tiếng chạy dồn dập vang lên.

Khu rừng rẽ ra, một cự thú dài ba trượng, ột trượng nhảy ra, va gãy mấy gốc cây cả trăm tuổi, gầm gào rồi cào cào, hất tung vô số đá núi rồi mang theo cuồng phong lao xuống.

Ngưu Đức Vũ cả kinh: "Liệt địa long thú của Nam Đấu môn!"