Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 288: Q.17 - Chương 5: Liệt Địa Long Thú

Tu hành giả cũng là người nên thích trát vàng lên mặt, như lúc Tôn Lập mới vào Tố Bão sơn, người trong phái xưng tụng bản môn đủ điều, Kim Dương phái không cho bọn gã biết thực lực thật sự của họ tại Vân Hà quận.

Trong đó có cả phần về linh thú.

Ô Hoàn có cách phân chia thực lực linh thú rất chặt chẽ, bạch sắc cự lang mà Tôn Lập gặp trước đó cũng như hắc báo của Kim Dương phái đều là cửu phẩm linh thú – cấp thấp nhất, tính kỹ thì bạch sắc cự lang kỳ thực còn hơn hắc báo một chút.

Ngô công linh hổ của Kim Dương phái là bát phẩm, còn Kim diễm hạt sư của Minh Hoàng phái lại thất phẩm.

Còn "Liệt địa long thú của Nam Đấu môn" là lục phẩm linh thú, thậm chí tại lục phẩm linh thú cũng xếp nhóm đầu!

Tu sĩ trên lưng Liệt địa long thú mặc áo bó, Đại Tùy tu sĩ thiên về phiêu dật còn Ô Hoàn tu sĩ kết hợp với linh thú thì có khí tức hung hãn.

Tu sĩ cưỡi Liệt địa long thú lao xuống, cuồng phong thổi tung mái tóc, hồng hoàng lưỡng sắc phi kiếm sau lưng cũng vυ't theo, vẽ thành hai dải sáng diễm lệ quang, đẹp đẽ mà chí mạng như vân của độc xà!

Ngưu Đức Vũ lại biến sắc: "Đạo nhân cảnh đệ lục trọng!"

Tu sĩ đứng đầu hú lên, ba Liệt địa long thú từ hai bên đỉnh núi hiện thân, hú vang lao xuống.

Ba tu sĩ đó đều Đạo nhân cảnh đệ ngũ trọng! Ngưu Đức Vũ nhợt nhạt mặt mày, môi run run, biết khó thoát!

Linh thú từ trên dốc núi lao xuống, va vào thì tu sĩ như Ngưu Đức Vũ sẽ gãy xương đứt gân.

Đấy chỉ là bắt đầu, dốc núi phía trước hiện lên bóng đen to lớn.

Bóng đen còn lớn hơn Liệt địa long thú, như ngọn núi nhỏ di động, Ngưu Đức Vũ đầm đìa mồ hôi, qua quá quen thuộc linh thú nên nhận ra là Liệt địa long thú vương. Ngũ phẩm linh thú!

Dù tiêu chuẩn của Ô Hoàn về linh thú kém hơn Đại Tùy nhưng ngũ phẩm linh thú cũng không tệ.

Tu sĩ trên lưng Liệt địa long thú vương, nhất thân khí thế hồn hậu vô cùng, dùng linh thức tra xét sẽ thấy y như ngọn núi ngăn trước mắt, chỉ mình y là khiến bọn Tôn Lập không còn đường tiến hay lùi!

Ngưu Đức Vũ cười thảm: "Đạo nhân cảnh đệ thất trọng! Tôn lão đệ, lần này chúng ta khó thoát!"

Đạo nhân cảnh đệ thất trọng cường giả bất động, Liệt địa long thú vương không coi hai tiểu tu sĩ này vào đâu, thè lưỡi ra như tìm kiếm thứ gì đó.

Một Đạo nhân cảnh đệ lục trọng, một Đạo nhân cảnh đệ nhị trọng, căn bản không tạo thành trở ngại gì cho bốn bộ hạ thân kinh bách chiến, phe y có ưu thế tuyệt đối áp đảo!

Ngưu Đức Vũ rịn mồ hôi trán, dù là ai thì gặp lúc sinh tử tồn vong này cũng không thể trấn định.

"Tôn lão đệ, vốn tưởng sau lưng còn có thể học hỏi về linh thú từ lao đệ, không ngờ Ngưu Đức Vũ không có phúc đó..."

Y quyết định buông xuôi, nhắm mắt đợi thời khắc cái chết đến.

Không phải y không muốn đấu mà địch nhân quá mạnh, dù đấu thì kết quả cũng là chết đau đớn, chi bằng sớm giải thoát.

Bốn Liệt địa long thú lao xuống, mặt đất cũng như sợ sức mạnh đó mà rung lên.

Chấn động càng lúc càng gần, Đạo nhân cảnh đệ lục trọng tu sĩ đi đầu, Ngưu Đức Vũ cảm thụ được đối phương xông tới, phi kiếm quang mang chói lòa, dù y nhắm mắt cũng nhận ra quang mang đến mức nào!

Tất cả sắp kết thúc...

"Ầm!"

Tiếng nổ vang lên, Ngưu Đức Vũ thấy mặt đất và không khí rung lên, cuồng phong thổi qua mặt.

Y mở bừng mắt rồi một vật to lớn lướt qua đỉnh đầu...

"Vù - - "

Cuồng phong thổi lên mặt khiến tóc y tản ra.

Ngưu Đức Vũ há hốc miệng vì cự thú chính là Liệt địa long thú, vốn đang lao nhanh nhưng không hiểu sao lại nhảy lên không.

Thời gian và tốc độ phảng phất chậm lại, lục phẩm Liệt địa long thú cắm đầu xuống trước mặt Ngưu Đức Vũ, y nhìn rõ trán nó, ở chỗ gắn Thú thần ấn có dấu chân rất sâu!

Đấy là chỗ cứng nhất trên mình Liệt địa long thú, da được phủ cốt giáp, dưới cơ nhục là xưng như thép.

Nhưng ở vị trí đó, dấn chân dễ dàng đá vỡ, con ngươi Liệt địa long thú lồi ra, mũi miệng và tai đều phun máu, rải đỏ khắp nơi theo đà lăn của nó!

Ngưu Đức Vũ sững sờ.

Liệt địa long thú lăn qua đỉnh đầu y, rớt phịch xuống đất, mặt đất rung lên.

Ngưu Đức Vũ còn kinh ngạc mãi, vì Liệt địa long thú văng qua rồi y mới chú ý thấy trước mặt có một người cầm thanh đồng trường qua cổ kính chỉ chéo lên trời!

Mũi trường qua xâu một người, là Đạo nhân cảnh đệ lục trọng tu hành giả!

Máu nhỏ từng giọt từ vết thương của tu hành giả đó xuống đất, mặt đất như ma quái khát máu, tham lam hút hết.

Ngưu Đức Vũ cảm giác óc mình không suy nghĩ được nữa: Tôn Lập cũng Đạo nhân cảnh đệ lục trọng, sao lại chỉ một chiêu là hạ được tu sĩ cùng cấp lại có Liệt địa long thú?

Trận chiến này lẽ ra kỳ phùng đối thủ mới đúng.

"A - - " Tiếng gầm vang liên tục, ba tu sĩ còn lại phát cuồng lao vào Tôn Lập, thậm chí có một con Liệt địa long thú trực tiếp vυ't qua đầu Ngưu Đức, không thèm nhìn y.

Ba tu sĩ cùng bốn pháp khí đều giáng vào Tôn Lập.

Trong đó có một tu sĩ chuyên tu thuật pháp, lúc lao tới đã liên tục phát ra một đạo kinh lôi và đạo băng đao tuyết bạo!

Ngưu Đức Vũ nhìn rõ thanh đồng trường qua chỉ vẽ một vòng, như chế định lại không gian quy tắc, chặn đứng tất cả đòn tấn công, dù là pháp khí, pháp thuật, linh phù đều không vượt qua được!

Đương nhiên là y hiểu lầm, Tôn Lập chưa đạt tới mức đó nhưng thanh đồng trường qua trong tay gã lại có hiệu quả đó.

Vẽ xong là gã vung dáo!

Thoát khỏi vòng vây ở Đại Tùy Kim Phong Tế Vũ lâu, kinh qua máu và lửa như thế, những người này với gã có khác gì trẻ nít.

Gã đâm ba nhát.

Mọi thế công của ba tu sĩ tan hết như sau đêm hoa đăng rực rỡ là mọi thứ lại yên lặng.

Ba tu sĩ lắc lư, rớt khỏi lưng linh thú.

Tận lúc đó, vết thương trên mình họ mới vỡ ra, máu nhuộm đỏ nền đất.

Ba con Liệt địa long thú hung tàn còn không hiểu vì sao chủ nhân đột nhiên rơi xuống bất động.

Thanh đồng trường qua không dính một giọt máu, thậm chí gã không dùng tới Mãng long tỏa liên, thiên tử đoạn kiếm, nói gì đến Nhân vương ngọc tỷ và Long bì ảnh.

Sát khí bừng bừng!

“Thái bình sát đạo”!

Ba con Liệt địa long thú cùng gầm lên, bị sát ý như mực dọa cho hồn phi phách tán, chúng hung tàn nhưng chỉ là linh thú, chạy một chốc là khuất bóng!

Ngưu Đức Vũ ngây ra nhìn, quên hết tất cả, trong óc chỉ có ý nghĩ: Không thể tin nổi!

Tất cả xảy ra thế nào? Chiến quả này không phải huy hoàng mà là kỳ tích.

Đạo nhân cảnh đệ thất trọng cường giả cũng há hốc miệng, Tôn Lập chỉ dùng bốn chiêu là gϊếŧ sạch bốn thuộc hạ của y.

Đồng thời đập tan kiêu ngạo tự tin của y.

Vốn y đầy khí thế, nơi này y là cường giả mạnh nhất, lúc xuất hiện khí thế bàng bạc nhưng giờ vô thanh vô tức.

Trong tích tắc, Đạo nhân cảnh đệ thất trọng tu sĩ đã quyết định: Bốn bộ hạ này dù là y cũng không gϊếŧ nổi, đừng nói chỉ bốn chiêu.

Nên y không phải đối thủ của Tôn Lập, lập tức đào tẩu.

Nhưng y kéo dây mới biết Liệt địa long thú vương vốn nghe lời lại bất động!

Liệt địa long thú vương nhũn chân phục xuống!

Trước đó y quá kinh hãi, nên không nhận ra mình thấp đi.

Thanh đồng trường qua chỉ vào Liệt địa long thú vương, sát ý như thực chất chuẩn xác dồn vào ocsd nó, y chưa nhận ra thì nó đã sợ nhũn người.

Đạo nhân cảnh đệ thất trọng cường giả hiểu ngay, dù linh thú là phần quan trọng trong chiến lực của Ô Hoàn tu sĩ thì y cũng không hề do dự giậm chân lao lên, bỏ rơi linh thú mà đào tẩu.

Tôn Lập nhìn y một chốc, ném thanh đồng trường qua tới.