Vạn Giới Vĩnh Tiên

Chương 182: Q.11 - Chương 8: Phú Nhân Vương

Hơn bốn mươi chân nhân lão tổ cùng vái: "Đấy là vinh hạnh của tiểu nhân!"

Gã mập hơi mãn ý: "Người hầu dùng để làm gì?"

"Tiểu nhân lo lắng thay cho lão gia."

"Sau đó?"

"Nhưng việc lão gian dặn, bọn tiểu nhân đã chuẩn bị xong...”

Chưa dứt lời, da mặt gã mập rung rung: "Được rồi, đừng nói nữa, đua lòng lão gia ta đây. Lần này lão gia tốn kém qua, các ngươi phải thực hiện cho tốt, không thì ta thiệt hại lớn – việc lỗ vốn này tuyệt đối không thể xuất hiện với lão gia."

Hơn bốn mươi chân nhân lão tổ, lại quỳ xuống: "Lão gia không lỗ vốn đâu, tiểu nhân lấy mạng ra đảm bảo!"

Gã mập hơi dễ chịu, vẫn lo lắng cho phần "đầu tư": "Thật sự chuẩn bị xong rồi?"

"Lão gia cứ yên tâm."

Gã mập uể oải hơi động ngón tay: "Thôi vậy, dù các ngươi không ổn, lão gia đích thân xuất thủ tất lấy lại được vốn."

"Vâng, tiểu nhân cáo lui, giúp lão gia sinh ý ào ào, một vốn vạn lợi, vạn lợi, vạn vạn lợi!"

Các chân nhân lão tổ lại quỳ xuống, giọng nói vang vọng, gã mập rất hưởng thụ, cười tít mắt.

"Ha ha ha, hay, hay, hay, đi xử lý đi...”

Dưới thạch điện, trong tuyết cốc đã tụ tập mười toán nhân mã, mỗi toán đều binh cường mã tráng, cảnh giới kém nhất cũng Hiền nhân cảnh đệ tam trọng, thậm chí có cả Chân nhân cảnh nhất nhị trọng lão tổ!

Bốn mươi người trong điện nhận nhân mã rồi lui đi, ngần ấy người nhưng không ai lên tiếng, đến và đi đều im lặng, sợ quấy nhiễu đến vị "Lão gia" đó.

Ngọn núi tuyết này là một nơi căn bản của một trong Quỷ Nhung ma tu tam đại thế lực, Thần Hoang đạo.

Thạch điện là một trong những thứ cấp thánh địa của Thần Hoang đạo: "Long thú cổ điện" .

Gã mập là "Phú nhân vương" Cừu Nhân Tài trong "Ngũ sĩ nhân vương" của Thần Hoang đạo.

Thần Hoang đạo ngũ sĩ nhân vương "Quý, phú, dũng, trí, mỹ" thì Phú nhân vương xếp thứ hai, tính tình yêu tiền như mạng.

Bảo tọa đó là một trong ngũ đại sát lục vương tọa của Thần Hoang đạo, Thần Hoang đạo đông người nhất trong tu tam đại thế lực của Quỷ Nhung ma, có vô số tín đồ cuồng nhiệt mong có ngày được ngồi lên "Sát lục vương tọa"!

Phú nhân vương Cừu Nhân Tài hạ lệnh xong, chỉ một ngày là trong các thương đội ở Du Bắc khẩu có thêm người.

Họ không khác gì Quỷ Nhung thương đội bình thường, ngoan ngoãn qua ải, giao thuế, thậm chí bị quan quân Thiết Sách quan hạch sách cũng nén nhịn chi tiền.

Nhưng người này vào Đại Tùy là tan đi như suối hòa vào sông.

Có người đến bên ngoài Kim Phong Tế Vũ lâu, có người đến gần Đô Vũ môn, có người tới Cổ Kiếm môn, có người đến gần sơn môn thất đại phái.

"Quỷ Nhung thương nhân" mang theo sản vật quý của thảo nguyên, không ít thứ cả các tu sĩ cũng thích.

Nhưng giá của họ thấp hơn trong phường thị Đại Tùy hai phần.

Có thể hiểu được điều này, người ta đưa trực tiếp từ Quỷ Nhung sang nên giá rẻ.

Không ít người trongcác đại môn phái bắt đầu bắt quen với Quỷ Nhung thương nhân.

Thậm chí một trưởng lão Cổ Kiếm môn còn đặt hàng nguyên liệu từ Quỷ Nhung thương nhân rồi cho ngọc phù, chỉ cần nguyên liệu đến nơi, cầm ngọc phù là vào được Cổ Kiếm môn, lập tức giao cho.

Quanh Tố Bão sơn cũng có Quỷ Nhung thương nhân.

...

Tinh quang bên ngoài rủ xuống từng tia, tinh hà cũng như thái dương, liên tục dồn năng lượng cho thế giới này.

Trong phòng Tôn Lập tối om, hai làn ngân sắc quang vụ nhàn nhạt ngưng thành hai con rồng, co lại theo vận luật riêng.

Quang vụ từ mũi Tôn Lập phun ra, theo hơi thở của gã mà lúc dài lúc ngắn, tuy không khác gì bình thường những đã đến lúc gã vượt ải.

Tụ linh trận pháp đã tiêu hao hết, toàn bộ linh thạch hóa thành bột.

Bên tay có hai hộp ngọc, một hộp đã rỗng, đựng Địa hoàn đơn.

Trong hộp ngọc còn lại là mười ba viên Vinh tâm đơn, tay gã khẽ động, lại một viên rơi vào miệng, thân thể nội sáng lên, quang mang chói lòa, chiếu rọi ngũ tạng lục phủ!

Khiếu huyệt cũng sáng lên thần quang, huyệt vị được thần hóa hiện rõ!

Quang mang bạo phát, cả gian phòng sáng lòa, không nhìn thấy gì...

Quang mang thu dần, Tôn Lập vẫn xếp bằng, y phục đã tan, thân thể y sáng lên quang mang, tiếp theo là điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư... – cho điến điểm thứ ba mươi hai.

Phàm nhân cảnh đệ lục trọng, đồng thời thần hóa ba mươi hai huyệt đạo!

"Vù...”

Lại phun ra một đạo quang diễm, mắt Tôn Lập thần quang từ từ nội liễm, đột phá Phàm nhân cảnh đệ lục trọng!

Linh nguyên dâng tràn, như dòng sông lớn chảy trong sáu điểm ở sâu thẳm, khác nào xoáy nước biển sâu.

Phàm nhân cảnh đệ lục trọng, càng lúc càng gần Đạo nhân cảnh, đã thoáng thấy quy tắc sâu thẳm của thế giới này, sắp thoát ly cảnh giới nhục nhãn phàm thai, cảm ngộ dĩ nhiên khác trước.

Gã cảm ngộ khác biệt của cảnh giới rồi thu lại Vinh tâm đơn đoạn quét sạch dấu vết trận pháp dưới đất, chính thức xuất quan.

Cửa phòng vừa mở, Chung Lâm đi ra, Tôn Lập vui vẻ: "Ngươi cũng xuất quan? Thế nào?"

Lục Đại Thông dạo này không biết làm gì mà không thấy bóng, nhưng cả hai vẫn lo, có những lời không thể nói rõ.

Chung Lâm cảm khái: "Tối qua ta xuất quan, sau cùng đạt Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng!"

Y vỗ mạnh lên vai gã: "Được! Đi nào, chúng ta đi chúc mừng."

Chung Lâm đạt Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng, sẽ nhanh chóng áp chế Hỏa khôi âm thần, Tôn Lập vì thế còn vui hơn việc mình đạt đệ lục trọng!

"Gần đây ta cũng thèm, tìma Tô Tiểu Mai, chúng ta ăn thoải mái một phen."

Cả hai đi chưa xa, bọn Tô Tiểu Mai đã tới, thấy Tôn Lập thì vui mừng: "Ngươi đã xuất quan."

Tô Tiểu Mai quan sát Tôn Lập: "Thế nào, lại đột phá? Phàm nhân cảnh đệ lục trọng?"

Tôn Lập tùy ý gật đầu: "Đúng, thành công."

Bốn người tuy liệu trước nhưng vẫn kinh ngạc.

Tô Tiểu Mai lắc đầu: "Đúng thế, người ta mới đột phá Phàm nhân cảnh đệ tứ trọng, định thể hiện nhưng giờ thì không còn lòng dạ nào."

Chung Lâm cười khổ: "Ta cũng mới đạt đệ tứ trọng, ngươi nói thế thì ta còn thấy thành với tựu gì nữa?"

Tô Tiểu Mai bất ngờ: "Ngươi cũng đệ tứ trọng? Công pháp...", nàng ta nhìn Tôn Lập, Tôn Lập gật đầu: "công pháp của Chung Lâm hơi đặc thù, sau này sẽ kể."

Tô Tiểu Mai gật đầu rồi hưng phấn: "Đi nào, đi khoe với Tiểu Ngọc!"

Tôn Lập ngẩn người, nhìn Đông Phương Phù và Lý Tử Đình, Lý Tử Đình gật đầu nhỏ giọng: "Bọn muội đã cho Tiểu Mai biết."

Tôn Lập hiểu ra, chả trách cả ba không e dè gì.

Tô Tiểu Mai trách: "Ngươi giấu bọn ta làm gì?"

"Không giấu các ngươi, ta định xử lý một số việc xong mới cho biết, không ngờ kết cục hoàn mỹ thế này."

Tô Tiểu Mai biết “một số việc” đó là chuyện giữa Đông Phương Phù, Lý Tử Đình và Tiểu Ngọc.

Chung Lâm bất ngờ: "Tiểu Ngọc? Giang Sĩ Ngọc?"

Tôn Lập bảo: "Đi nào, đưa hai ngươi gặp y, chúng ta không gặp nhau lâu rồi."

Chung Lâm hoang mang: "Thật ra là sao?"

Tôn Lập kéo y đi, Đông Phương Phù cười cười bảo Tô Tiểu Mai: "Ngươi không cần khoe với Giang lang, Giang lang đã đệ tứ trọng tu vi rồi."

Tô Tiểu Mai: "Tiểu Ngọc khốn kiếp, không để ta có cơ hội vượt ngươi hả!"

Tôn Lập tắt tiếng nhìn Đông Phương Phù và Lý Tử Đình, cả hai đỏ mặt.

"Ta biết đôi rưỡi cẩu nam nữ này tất tranh thủ gặp nhau trong lúc ta bế quan!"

Lần trước Tôn Lập dẫn cả hai đi gặp Giang Sĩ Ngọc, y vẫn đệ tam trọng. Hiển nhiên trong thời gian gã bế quan, Đông Phương Phù và Lý Tử Đình lén tới đó.

Chúng nhân gặp nhau sau kiếp nạn, tất nhiên hỏi han đủ thứ.

Chung Lâm bắt một con dê về, Tô Tiểu Mai động thủ, làm sạch sẽ rồi đốt lửa nướng.

Bên cạnh Giang Sĩ Ngọc có hai mỹ nhân, tay cầm chén rượu, vừa uống vừa nheo mắt nhìn tay Tô Tiểu Mai liên tục biến hóa ra các kiểu dao, nhẹ nhàng mổ dê, đoạn cười: "Tiểu Mai, ta thấy ngươi có số làm đầu bếp, xem công pháp ngươi tu luyện kìa, đúng là tuyệt phối!"

Tô Tiểu Mai không biết là tiếc rẻ hay gì đó: "Ngươi không muốn ăn hả? Cứ nói thẳng ra, ta không miễn cưỡng.”

Giang Sĩ Ngọc cười: "Hắc hắc, ta nhanh miệng thôi mà, ngươi là hảo cô nương, không chấp trách với ta, sao lại nhẫn tâm để ta đói?"

Ăn uống xong, bỏ lại một bãi xương và tro tàn cho họ Giang xử lý, Tôn Lập cùng tất cả quay về.

Đông Phương Phù và Lý Tử Đình định ở lại giúp Giang Sĩ Ngọc, bị Tôn Lập ngăn cản.

Từ đó về sơn môn còn một quãng, cả toán cười nói, chợt Chung Lâm dừng lại.

Y là âm thần chi thể, linh giác thậm chí còn nhạy hơn Tôn Lập.

"Vù."

Y nhận ra gì đó, vẫy tay với chúng nhân.

Chỗ này cách sơn môn rất xa, vì họ đi theo lối tắt của Tôn Lập chứ chính đại quang minh về núi thì không theo lối này.