Vọng Hư tự thấy mình hoành tráng, tại Tố Bão sơn y đích xác hoành tráng, dù trong thất đại phái thì y cũng là nhân vật không kém ai.
Nhưng thất đại phái có là gì với Kim Phong Tế Vũ lâu?
Vọng Hư trong mắt Kim Phong Tế Vũ lâu cũng không ra gì.
Còn Kim Phong Tế Vũ lâu trong mắt Triệu gia cũng thế mà thôi?
Cứ thế mà tính thì Vọng Hư tự thấy mình hoành tráng, thực tế không đáng gì, thậm chí còn chưa nghe được đến tên của chủ nhân Thanh Việt phường thị Triệu Thục Nhã.
Chung Mộc Hà tuy là chân nhân lão tổ, nhưng vì xuất thân Tố Bão sơn, kém xa Lục Khiêm Vĩnh. Y tuy biết chủ nhân Thanh Việt phường thị lai lịch cực lớn nhưng không biết vị chủ nhân thần bí đó là ai.
Lần này đến Quy Xà sơn để hợp tác, Triệu gia mới để Trịnh lão quản sự ra mặt gặp người Tố Bão sơn.
Trịnh lão quản sự cũng tu vi Chân nhân cảnh, tuy không hiển lộ nhưng gặp y, cả Chung Mộc Hà cũng nghẹt thở, đến cùng Trịnh lão quản sự là lưỡng vị chân nhân lão tổ của Kim Phong Tế Vũ lâu là Lục Khiêm Vĩnh và Từ Doanh Hầu!
Tuy Lục Khiêm Vĩnh không nói nhiều nhưng Chung Mộc Hà và Vọng Hư đều biết Trịnh bá lai lịch kinh nhân.
Trịnh bá đi rồi, Chung Mộc Hà cầu kiến Lục Khiêm Vĩnh xin chỉ dẫn, Lục Khiêm Vĩnh kín tiếng, chỉ để lộ rằng Triệu gia đến từ "Thiên vực", hơn nữa tại Thiên vực cũng có địa vị rất cao cao.
Thiên vực!
Cái tên đó khiến Chung Mộc Hà toát mồ hôi, về dặn Vọng Hư dù gặp người hầu của Triệu gia cũng không được coi thường, với vị Trịnh bá đó càng phải giữ phận đệ tử!
Vọng Hư không phục, Chung Mộc Hà bảo: "Nghe hay không tùy ngươi, Tố Bão sơn vì mình ngươi mà rước họa diệt môn thì ta không đời nào liều mạng, ta là Chân nhân cảnh, thoát ly Tố Bão sơn vẫn có chỗ đi, ngươi là chưởng giáo, người ta sẽ không tha. Ngươi đừng tưởng ta dọa."
Vọng Hư giật mình, nghĩ đến lai lịch của Trịnh bá thì cũng hiểu ra.
Triệu gia là thế lực cả Kim Phong Tế Vũ lâu cũng ngưỡng vọng, hà huống Tố Bão sơn?
Xe Triệu Thục Nhã đến, Vọng Hư nghe nói Triệu gia tiểu thư đích thân đến thì run lên, vội ra tiếp: "Tố Bão sơn mạt học Vọng Hư, cung nghênh cô nương pháp giá."
Sáu con khổng tước vương kéo xe tới, Triệu Thục Nhã không xuống xe, chỉ nhạt giọng: "Không được động tới Tôn Lập, đấy là lập trường của Triệu gia."
Vọng Hư chưa hiểu gì thì sáu con khổng tước vương đã vẫy cánh kéo xe đi mất.
Tự đầu đến cuối Vọng Hư không thấy cả mặt Triệu Thục Nhã. Nàng đến như thiên thần, ném ra một câu không đầu không đuôi rồi đi, y ngẩn ra rồi chợt hiểu, đầm đìa mồ hôi lạnh!
…
Ở Tố Bão sơn, chúng nhân đều đợi chờ một cơn bão tới.
Ai cũng cho là Vọng Hư chưởng giáo sẽ quay về, như cuồng phong bạo vũ trừng phạt hung thủ. Nhưng một, hai rồi ba ngày... mà không hề có động tĩnh.
Lời đồn đại râm ran!
Tôn Lập ngó lơ tất cả, chuẩn bị xong là bế quan.
Phàm nhân cảnh đệ lục trọng, gã cảm nhận mình đã chạm tay tới nhưng không qua được, gần đây tâm cảnh bị ảnh hưởng, gã có phần phiền loạn.
Tâm cảnh như thế sao cảm ngộ được biến hóa vi diệu của cảnh giới?
Gã bảo bọn Tô Tiểu Mai rồi về phòng, dùng trận pháp phong bế, tĩnh tâm bế quan.
Trận pháp này đã được cải tiến, dù Vọng Hư cũng không dễ dàng phá được, dù gã đoán sai, Vọng Hư quay về cũng không có gì nguy hiểm.
Gã không vội tu luyện, trước hết đả tọa minh tưởng.
Cứ thế sau hai canh giờ, sau cùng lòng cũng như nước, gã mới thổ nạp linh khí, vận “Phàm gian nhất thế thiên”.
Đại nhật thần hỏa chuyển hóa thành tinh lực, từ từ chìm vào các huyệt đạo đã thần hóa, bất tri bất giác, tụ từng dòng nhỏ thành hồ lớn.
Linh nguyên không biết từ khi nào đã sôi trào, đạo đạo thần quang lóe lên, Tôn Lập biết thời khắc đó đã tới!
…
Từ Tố Bão sơn đi về phía tây bắc chừng sáu vạn dặm sẽ thấy ngay một dãy núi sừng sững, văn nhân Đại Tùy từng gọi là "Côn Ngô cao vυ't".
Côn Ngô sơn là chướng ngại ở tây bắc Đại Tùy, chặn đứng Quỷ Nhung thiết kỵ.
Thiết Sách quan là Đại Tùy đệ nhất hùng quan, hai bên toàn núi cao hiểm trở, ở giữa là sơn cốc "Du Bắc khẩu", nơi này là con đường phải đi qua từ Quỷ Nhung đến Đại Tùy.
Ba trăm năm trước, Đại Tùy phát động bảy phần thợ rèn trong toàn quốc dựng Thiết Sách quan, mất ba năm mới dựng xong Đại Tùy đệ nhất hùng quan.
Thiên tử gần như trưng dụng hết thợ rèn của Đại Tùy, dùng hết thép ở Côn Ngô sơn chuyển về Thiết Sách quan, nung chảy rồi tưới lên.
Lại thêm một năm Đại Tùy đệ nhất hùng quan mới thành Thiết Sách quan danh phù kỳ thực.
Từ khi có Thiết Sách quan, Quỷ Nhung thiết kỵ gần trăm lần tấn công nhưng đều thất bại, Đại Tùy thiên tử mới kê cao gối ngủ.
Rời Du Bắc khẩu là một vùng mấy trăm dặm, mậu dịch phát đạt, nhưng không theo quy tắc nào. Các thế lực nha nhản, chỉ mấy trăm dặm mà tới gần trăm tòa thành, tất cả đều tuân theo sức mạnh.
Đi tiếp về phía tây, qua hoang mạc ngắn ngủi là Quỷ Nhung thảo nguyên trứ danh, Quỷ Nhung kỵ sĩ là uy hϊếp lớn nhất với Đại Tùy vương triều.
Người Đại Tùy cho là Quỷ Nhung toàn thảo nguyên, thực tế cực tây Quỷ Nhung cũng là một dãy núi chim khó bay qua, dù trong thảo nguyên cũng có sông núi, gò đồi.
Người Đại Tùy tự thấy Đại Tùy là "thiên hạ", Quỷ Nhung chỉ là một phần của vùng hóa ngoại chứ thật ra diện tích Quỷ Nhung gấp sáu lần Đại Tùy!
Quỷ Nhung tây bắc, núi non liên miên, tuyết trăng mênh mông, quanh năm gió lạnh, bao bọc mỗi ngọn núi bằng lớp băng dày, như hồng hoang bạch tượng đang lao đi trên hoang nguyên.
Tại một nơi mà phàm nhân không thể tới có một ngọn núi cao ngất, so với vùng toàn núi tuyết này cũng rất nổi bật, trên đỉnh núi còn có thạch điện hùng vĩ che giấu dưới lớp tuyết.
Trong chủ điện, từ dưới lòng đây chảy lên một dòng nham tương chừng một trượng, theo quỹ tích thần bí từ từ chảy qua, trong điện ấm áp vô cùng.
Cả chủ điện rộng chừng trăm trượng, thu hút tầm mắt nhất là bảo tọa quỷ dị.
Bảo tọa đặt trên một đài cao do vô số khô cốt chất thành, trong đống xương tựa hồ cấm cố vô số hung hồn, đang dốc toàn lực lao ra nhưng bị sức mạnh nào đó ngăn cản.
Trong đống xương khô là một ngọn lửa đen tuyền, liên tục rút sức mạnh từ hung hồn khiến các hung hồn vĩnh viễn bị đày đọa.
Bảo tọa trên đó do chín con kim long cuộn thành, mỗi con điêu khắc sống động như thật, mắt đầy hung hãn, miệng ngậm các loại binh khí.
Nhìn kỹ thì binh khí tựa hồ đều đang nhỏ máu!
Một gã béo đặc biệt mặc áo hồ cừu màu vàng xám, uể oải ngồi trên bảo tọa, không khác gì ngọn núi thịt.
Tóc gã mập được chải qua, có phần bất luân bất loại, bím tóc thoải mái rũ xuống vai.
Trên da cừu bày đầy những thứ sáng lấp lánh, đuôi lọn tóc được buộc bằng ba cái vòng kim loại màu vàng, bạc, lục.
Tay gã mập thoải mái đặt lên tấm da cừu, tay còn đỡ gương mặt nung núc thịt.
Năm ngón tay chuối mắn đều đeo nhẫn bảo thạch.
Gã mập toát lên hàm ý khiến kẻ ngốc cũng nhận ra: y rất lắm tiền!
Khí tức của kẻ giàu xổi đó không khiến người ta ghét, những thứ sáng choang trên mình y không khiến người ta nhìn thấy là nhíu mày như vật phàm tục.
Bảo thạch treo trên da cừu, tệ nhất cũng là nhị phẩm hạ Lục tuyến miêu nhãn thạch. Tuyệt đại bộ phận đều là nhất phẩm nguyên liệu trân quý, thậm chí có ba viên nhất phẩm thượng Thái thượng hồn ngọc!
Ba cái vòng trên tóc y, cái màu vàng là nhất phẩm trung nguyên liệu Thần hư hỏa kim chế thành, cái màu bạc là nhất phẩm trung nguyên liệu Hỏa hải bí ngân chế thành.
Cái màu lục là nhất phẩm thượng nguyên liệu Cửu thiên lôi vẫn thiết chế thành – không thế thì có nam nhân nào đeo màu này lên đầu?
Dù lớp da cừu không có gì nổi bật đó cũng là da nhị phẩm thượng yêu thú "Tuyết hải long tình điêu", gã mập phải dùng mười sáu con Tuyết hải long tình điêu mới đủ da để mặc.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ cửa chính điện đi vào bốn hàng, mỗi hàng mười người, hàng đầu tiên cách hẳn ba hàng sau.
Có ai đó ở đây tất giật mình, vì bốn mươi người này, tu vi tệ nhất cũng Chân nhân cảnh tam trọng!
Ai nấy cẩn thận, cung kính cúi đầu đi vào, quỳ xuống: "Xin chào lão gia!"
Gã mập vẫn uể oải, không buồn động đầu ngón tay: "Các ngươi... đều là người hầu của lão gia."