Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 29: Lại gặp An Tiểu Noãn

Mẹ An nói đến người Lâm gia liền tức giận: “Nhà bọn họ a, lúc trước chỉ là nói một hai câu với nhau vậy mà cũng làm lơ không trả lời, vậy mà bây giờ còn dám chạy đến tìm con , chẳng phải là muốn hủy hoại thanh danh của con sao ? "

“Không có việc gì, mẹ yên tâm đi, Dương Dật tin tưởng con. "

“Hôm nay con đừng đi làm việc, đi tìm Dương Dật giải thích rõ trước . "

Mẹ An dứt khoát nhanh nhẹn đem người đuổi đi, cô biết, việc này không nói, sẽ khiến quan hệ hai người họ có khuất mắt .

An Niệm Cửu ở trên đường, gặp An Tiểu Noãn đang có tâm tình thực tốt .

An Tiểu Noãn ngày thường cũng sẽ không cùng cô chào hỏi, lúc này đây, cư nhiên cố ý dừng lại cùng cô nói chuyện: “An An, chị đây là đi chỗ nào?”

Em họ của cô bỗng nhiên của biểu hiện khác thường , An Niệm Cửu trước tiên xác nhận, tám chín phần mười, chính là do người này phía sau nói bậy

“Đi gặp đối tượng của chị a.”

“Chị họ, chị có phải đã nghe thấy lời đồn trong thôn không ?” An Tiểu Noãn nói xong, mới đột nhiên nhớ tới bộ dáng, “Ai nha, thật là ngại quá, em quên mất, không thể nói cho chị .”

Động tác cùng ngữ khí biểu tình,dáng vẻ hết sức kệch cỡm.

An Niệm Cửu bị dáng vẻ làm vẻ ta đây trấn định của cô ta , trong lúc nhất thời không có lời nào để nói.

Qua một thời gian lâu như vậy , An Tiểu Noãn một chút tiến bộ cũng không có .

An Tiểu Noãn cho rằng chọc đến chỗ đau của cô , càng thêm vui vẻ: “An An, chị nhất định phải cẩn thận , lần sau cũng không nên bị người phát hiện.”

Tốt, phá án.

Việc này chính là do An Tiểu Noãn trả thù .

Lúc trước cô gặp được tiểu tử của Lâm gia , bốn phía thật là không có người, khả năng duy nhất là từ trên núi nhìn xuống .

Mà An Tiểu Noãn thường xuyên chạy trên núi đi tìm dược liệu.

Cô trong lúc vô ý phát hiện chuyện này cũng là bình thường.

An Niệm Cửu nhìn cô, không nói lời nào, gương mặt vô tình , vẫn là rất có thể hù dọa người.

An Tiểu Noãn theo bản năng lui về phía sau một bước.

“Một ngày nào đó em sẽ gặp được người em thích.”

An Niệm Cửu nói một câu, An Tiểu Noãn cảnh giác nhìn cô, chẳng lẽ muốn chờ đến cô ta gặp được người cô ta thích sẽ trả thù lại?

An Niệm Cửu thật sự ác độc!

Nhưng chờ đến lúc cô ta có yêu thích người thì còn rất lâu , nói không chừng, lúc ấy, cô ta đã nghĩ cách đi vào trong thành.

Cô sau khi trọng sinh vẫn luôn chấp niệm với nam nhân kia , còn lại là tâm tư muốn vào thành làm công !

Cô không thể ở cái nơi bán lung cho trời bán mặt cho đất này cả đời, cô ta vẫn muốn vào thành làm công nhân.

So với việc gả cho một nam nhân có tiền thì càng thêm vinh dự !

An Tiểu Noãn cẩn thận giữ khoảng cách cùng cô: “ Chờ đến lúc tìm được người em thích , nói không chừng lúc ấy em đã nghĩ ra cách, vào thành rồi.”

Cô ta đắc ý dào dạt nói.

An Niệm Cửu lộ ra vẻ tươi cười, lặp lại một lần: “Một ngày nào đó em sẽ gặp được người em thích . "

An Tiểu Noãn khϊếp sợ nhìn cô: “Chị đúng là ác độc!”

Cô ta liền biết cô sẽ không nói lời gì hay!

Không nghĩ tới cô cư nhiên có thể ác độc đến mức này .

An Niệm Cửu ánh mắt vi diệu nhìn cô ta, rõ ràng cô đã bị nhiễm sự ác độc , đây là một loại cảm thụ gì ?

An Niệm Cửu từ thể xác đến tinh thần đều cảm thấy thoải mái ! Hai chữ thôi, sảng khoái!

“Chị thế mà lại nguyền rủa người em thích ! "

An Niệm Cửu kiên quyết không thừa nhận: “Đây là do chính em nói.”

An Tiểu Noãn hỏi lại: “Chị lời này còn không phải là có ý này sao?!”

An Niệm Cửu vô tội chớp chớp mắt nói: “Chị chỉ là nhắc nhở em một chút mà thôi, em cũng không nên hiểu lầm.”

“Được rồi, chị muốn đi tìm đối tượng của chị , tạm biệt!”

An Niệm Cửu lưu lại An Tiểu Noãn tức giận đến dậm chân, hướng tới nhà Dương Dật mà đi .