Thập Niên 70: Dưỡng Phu Ký

Chương 27: Lời đồn

Cô còn chưa nghĩ ra , Dương Dật đã chủ động hỗ trợ tìm cớ .

" Đây là ý tưởng cua em cho căn nhà về sau của chúng ta sao? "

An Niệm Cửu quyết đoán gật đầu: " Đúng vậy, không sai, chính là như vậy! "

" Em thật tốt. "

Đem bản vẽ này nhớ kỹ , ngữ khí rất nghiêm túc hỏi : " Em yên tâm, anh nhất định sẽ làm một căn nhà giống như đúc như vậy ! "

" Ừm. "

Ý chí chiến đấu của Dương Dật đang sục sôi, nói: " Anh đưa em về . "

" Được. "

--------

“An An , con muốn đi ra ngoài sao ?”

Mẹ An nhìn bộ dạng cô cõng sọt , nhanh chóng muốn bước ra cửa của cô .

An Niệm Cửu gật gật đầu: “Đúng vậy, con lên núi một chuyến . "

“Không cần không cần, An An, những việc này sao lại để cho con làm ? " Mẹ An vội vàng giữ cô lại , kéo cô ngồi xuống đồng thời tháo cái sọt ra .

Trên mặt An Niệm Cửu đã in to hai chữ nghi ngờ , Mẹ An nhìn quanh bốn phía , ngay sau đó đem ánh mắt dời lên trên người hai con trai của mình .

Bà lập tức không khách khí nói: “Hai người ở nhà cũng không có chuyện gì, không thể học em gái con lúc không có việc gì lên núi làm việc sao ?”

“ Trước giờ trong nhà củi lửa đều do một người làm, từ bây giờ , những việc này vẫn là giao cho hai người đi .”

“Con sang năm không phải sẽ kết hôn sao?”

Mẹ An tựa như đã tìm được một cái cớ tốt , cao hứng nói: “ Con bây giờ tốt nhất nên ở nhà , con còn phải thêu váy cưới .”

An Niệm Cửu nghĩ đến bộ áo cưới kia , thoạt nhìn thật là đẹp , nhưng cô vốn không cần , chỉ cần một cái khăn voan là được .

Cô đối với thêu thùa không quá giỏi , nhưng nếu chỉ thêu mấy châm đơn giản thì vẫn có thể.

Hơn nữa, cô không phải đã sắp làm xong rồi sao?

“Mẹ , cái khăn voan kia không phải còn thiếu mấy châm thôi sao? Không vội .”

Mẹ An nghiêm túc nói: “Không được, thiếu mấy châm cũng không được.”

An Niệm Cửu nghi hoặc nhìn bà, nheo đôi mắt lại: “Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ không cho con ra ngoài , việc này còn có liên quan tới con sao ? "

Gương mặt tươi cười của mẹ An bỗng cứng đờ , thở dài, bà vốn không nghĩ rằng cô lại phát hiện ra nhanh như vậy .

“Mẹ làm tất cả không phải là vì tốt cho con sao ? "

An Niệm Cửu đứng lên, đem khối đá trong nhà dọn qua một bên , để tránh buổi tối không cẩn thận đá phải :

“ Mẹ , con là người như thế nào , mẹ còn không biết sao ? "

“Rốt cuộc có chuyện gì a?”

“Ở trong thôn này , có người truyền nhàn thoại về con.”

“ Cái gì ? "

An Niệm Cửu rõ ràng là không hiểu , nhàn thoại cái gì ?

Mẹ An nhìn bộ dạng không để bụng của con gái , tức giận chọc trán của cô: “Con đúng là , chuyện này liên quan đến thanh danh của con ? Sao con lại không có chút ý tứ gì hết vậy ? "

An Niệm Cửu trấn định nói: “Không phải là con không để bụng ? Hơn nữa, tại sao lại xuất hiện việc này ? "

Liên quan đến thanh danh của cô , khẳng định là có người chửi bới cô.

“Có người nói con coi trọng tiểu tử của Lâm gia . "

Mẹ An một hơi nói hết tất cả , “Còn thấy hai con lén lút hẹn hò . "

An Niệm Cửu nhất quyết chối từ :

“Không phải.”

“Chuyện không có thật.”

" Những người rác rưởi kia dám nói bậy sau lưng con ? "

" Trông con giống người như vậy lắm sao ? "

Mẹ An bất đắc dĩ nói: “ Mẹ đương nhiên biết con không phải người như vậy , nhưng những người khác thì không biết . "

Sắp đính hôn rồi , còn vướng phải chuyện như vậy .