Về sau An Niệm Cửu chính là con dâu thôn trưởng, ở nơi của bọn họ, thôn trưởng có thể nói là có quyền lợi rất lớn.
Hiện tại bọn họ tạo quan hệ tốt, nói không chừng về sau đối với việc phân phối làm việc, bọn họ sẽ được phân công việc thoải mái nhiều hơn một chút.
Cho nên thời điểm thím hai gặp An Niệm Cửu, không phải là nên bày ra sắc mặt tốt sao?
An Tiểu Noãn mở cửa ra, thấy toàn bộ quá trình mẹ cô nói lời ngon ngọt với An Niệm Cửu: "......"
Ngày hôm qua buổi tối , mới ăn được một viên đậu phộng, kết quả là An Tiểu Noãn bị mẹ đuổi theo đánh:………..
Rốt cuộc là ai mới là con gái thân sinh của bà a...? !
An Niệm Cửu là người của phái hành động.
Nếu như trong nội tâm đã hạ quyết tâm, dệt cho Dương Dật một cái khăn quàng cổ.
Tự nhiên là lập tức làm.
Bất quá, hiện tại đang là thời gian ngày mùa, tạm thời không rảnh đi trên thị trấn mua vật liệu làm.
An Niệm Cửu xuống đất làm việc, như cũ là một ngày đủ mười công điểm, đến mức những người khác cũng căn bản không có ý kiến gì được, dù sao cô một người làm đã vượt qua mười công điểm.
Lúc thành viên đến ghi chép cho công điểm một nhà bọn họ, cũng sẽ tăng thêm một hai công điểm.
Những người khác cũng sẽ không có ý kiến.
Tất cả mọi người là người một thôn, cũng không thể lại để cho An Niệm Cửu chịu thiệt đúng không?
Thời gian kế tiếp, mất trọn vẹn ba ngày, lúc này mới đem toàn bộ hạt thóc thu hết.
Sau đó, đã đến thời gian bọn họ nhàn rỗi.
Bận việc với cường độ cao thời gian dài như thế, thôn trưởng vung tay, ngoại trừ một bộ phận canh chừng ngũ cốc phơi nắng, đem những người trộm lương cùng chim tới ăn thóc đuổi đi.
Những người khác cũng được nghỉ ba ngày.
Lúc này, cô mới có thể thừa cơ hội đi trên thị trấn một chuyến.
An Niệm Cửu ngồi xe trâu của người cùng thôn, sau đó đánh tiếng ngày nào đi trên thị trấn cho mọi người trong nhà một tiếng.
Trước khi đi mua len sợi trở về, An Niệm Cửu đã lén lút cùng hai chị dâu trong nhà học cách dệt khăn quàng cổ.
Cách làm đơn giản, An Niệm Cửu đã học được, cảm giác mình nhất định có thể làm ra khăn quàng cổ đẹp mắt.
Khi mua len sợi làm khăn quàng cổ cho Dương Dật, An Niệm Cửu cảm thấy màu lam rất hợp với hắn, vây quanh khuôn mặt dễ nhìn kia, nhất định sẽ càng thêm đẹp mắt.
" Mẹ, hôm nay con muốn đi trên thị trấn một chuyến. "
Mẹ An gật gật đầu: " Đi đi, xì-dầu trong nhà cũng hết rồi, con nhớ rõ mua bình xì-dầu trở về. "
" Được. "
Mẹ An quan tâm hỏi: " Còn tiền không? "
" Còn. "
An Niệm Cửu sáng sớm lại lần nữa hỏi thăm thêm một lần: " Còn có thứ gì cần con mua về không? "
" Mua giúp anh hộp tuyết hoa cao về. "anh cả An cùng anh hai An vụиɠ ŧяộʍ ngăn An Niệm Cửu lại, đút ba mao tiền cho cô.
Một hộp một mao tiền, thừa một mao tiền là cho An Niệm Cửu phí vất vả.
" Vâng. "
Không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là mua trở về, đưa cho chị dâu.
Dù sao cũng không có gì rắc rối, An Niệm Cửu đơn nhiên là đáp ứng.
Thời gian này được nghĩ ngơi, người đi lên trên thị trấn cũng không phải ít.
Người trông giữ xe trâu, cùng nhà bọn có quan hệ không tệ, chuẩn xác mà nói, cái người này cũng được xem là anh họ hàng xa của cô.
An Niệm Cửu tới đến nơi , kinh ngạc thấy An Tiểu Noãn cũng có mặt.
An Niệm Cửu ngồi lên xe, tròng mắt khẽ chuyển ở bên người An Tiểu Noãn ngồi xuống.
" Tiểu Noãn, em hôm nay cũng muốn đi trên thị trấn sao...? "
" Sao lại không gọi chị đi cùng, trước kia quan hệ của chúng ta không phải là rất tốt sao? "
An Tiểu Noãn xốc lại tinh thần ứng phó cô: " Thực xin lỗi, em quên mất, lần sau em nhất định sẽ nhớ rõ gọi chị. "