Thuận tiện xem xét một chút, em họ kia của mình làm sao lại trở nên kì ngoặc như vậy.
Hình như bản thân mình cũng không có đắc tội với em họ ở chỗ nào?
Đem mình đẩy xuống nước.
Đây là muốn hại chết cô sao?
Hiển nhiên, cô đã quên, chuyện chính mình tương kế tựu kế .
Nếu không, chỉ với một người em họ này......
Thành thật mà nói, không phải cô xem nhẹ đối phương, mà là loại này gầy yếu như em họ này, lại tới mười người, cô không muốn, bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ đem cô đẩy xuống sông.
Cô cùng Dương Dật thành một đôi, đích thật là chuyện cô muốn .
Nhưng là mình làm, cùng bị người khác tính toán, là không giống nhau.
Cái đẩy này của An Tiểu Noãn , chính là đem cả đời cô đẩy đi , nếu không chết, thì cô cũng phải gả cho Dương Dật-- người mà trong thôn không có ai xem trọng.
Thời điểm An Niệm Cửu biết cách bơi, chưa từng nói với bất cứ ai.
Em họ trước kia nhiều lắm thì thích chiếm tiện nghi, hiện tại đã thăng cấp đến trình độ muốn sát hại tính mạng của người khác .
Sự biến hóa này...... An Niệm Cửu suy tư một phen, tựa như là sau khi cô ta sốt cao một hồi, về sau liền phát sinh biến hóa.
An Niệm Cửu bưng một ly sữa mạch nah mang theo hương vị ngọt ngào , mới ra cửa liền thấy An Tiểu Noãn đang đứng ở một bên tựa như là đang ngẩn người?
Trong tay cô ta cầm lấy bình nước cùng chén, xem ra, đây là chuẩn bị đi bên trong ruộng đưa nước.
An Niệm Cửu mỉm cười, tiến lên: " Tiểu Noãn, tại sao em lại ở chỗ này ngẩn người? "
Vô bất động thanh sắc tới đến bên người cô ta, khoảng cách chẳng qua chỉ hai bước, cộng thêm một bên còn có cây cối rũ xuống bóng râm, rơi vào trên mặt, gương mặt tươi đẹp động người mặt, thoáng cái trở nên âm trầm khủng bố lên.
An Tiểu Noãn giờ phút này đang suy nghĩ, An Niệm Cửu gả cho Dương Dật không có bao lâu, Dương Dật ra ngoài ý muốn mà chết, cô ta biến thành quả phụ, thanh danh khắc chồng liền truyền đi.
Cuộc sống của cô ta sẽ trở nên khó khăn.
Đang nghĩ ngợi, sau đó thấy gương mặt u ám của đối phương, An Tiểu Noãn nhịn không được lại càng hoảng sợ.
Nhịn xuống phát ra xúc động thét lên , An Tiểu Noãn gần như là nhảy lên.
"Chị...... Chị..... Chị đừng tới tìm tôi a.... "
An Niệm Cửu như cũng bị cô ta dọa nhảy dựng, tâm thoả mãn đủ l mà ui về phía sau một bước: " Tiểu Noãn, em làm sao a...? "
An Tiểu Noãn tập trung nhìn vào, đây chính là An Niệm Cửu, vừa mới nhìn lầm rồi, thở phào một cái đồng thời, trong nội tâm sinh ra một luồng tức giận.
Ở trước mặt người mình đố kỵ mất mặt, đây quả thực là làm cô ta khó có thể chịu được!
Cô ta không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết có một ngày lại.
Trọng sinh đến lúc chưa có gì phát sinh , cô ta còn biết rõ không không ít chuyện sẽ phát sinh.
Nhưng theo thời gian trôi qua, cô phát hiện mình đang từ từ quên những chuyện này.
Trong nháy mắt khi cô phát hiện , cả người nháy mắt liền rơi hầm băng.
Vì sao lại như vậy? !
Ông trời nếu như dã cho cô cơ hội trọng sinh, tại sao phải còn làm cô mất đi bàn tay vàng của chính mình ? ! !
Cô cũng không biết rõ là từ lúc nào, chính mình lại đần đem những chuyện này quên đi.
Vài chuyện vốn định sẽ chậm rãi mới tới, nhưng bây giờ là không thể không đẩy nhanh hơn tiến trình.
Trong nháy mắt khi đem An Niệm Cửu đẩy xuống sông kia, cô ta có một chút sợ hãi, nhưng mà, một chút sợ hãi này rất nhanh bị cực lớn kinh hỉ bao phủ.
Cả đời An Niệm Cửu, cũng đừng nghĩ trôi qua so với chính mình tốt hơn!
Không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy người Dương gia đến thăm cùng cầu thân.
Thấy bọn họ mang theo như thế nhiều đồ vật đi tới như vậy, trong nội tâm cô ta nhịn không được đố kỵ lên.
Cuộc sống nhà trưởng thôn trong thoạt nhìn không tệ lắm, nhưng mà, cuộc sống trong nhà bọn họ rất nhanh sẽ khổ sở thôi, đến lúc đó xem An Niệm Cửu xem cô đắc ý như thế nào ? !