Vẫn còn một y tá trẻ tuổi đang ngồi trong tiệm cà phê, Tần Cẩn Chi nếu hiện tại anh đi trả tiền, qua không được bao lâu thì đến cả dì quét dọn vệ sinh phòng bệnh cũng sẽ hỏi thăm về ‘bạn gái’ Hình Yểu này.
“Thanh toán một lần sao?”
“Không cần đâu ạ, tôi sẽ quẹt thẻ nhân viên.” Y tá lặng lẽ đánh giá Hình Yểu.
Hình Yểu nhìn Tần Cẩn Chi quét mã QR để thanh toán, sau đó cũng nói theo y tá: “Cảm ơn bác sĩ Tần.”
Con đường phía trước cửa bệnh viện không có đèn xanh đèn đỏ, đi về phía trước hai trăm mét đến được ngã tư đường, Tần Cẩn Chi có thói quen đi thẳng, Hình Yểu đi ở phía sau anh, khi anh quay đầu nhìn lại thì cô vẫn còn đang ở bên đường quan sát xe đi từ bên này sang bên kia.
Tần Cẩn Chi bỗng nhiên nhớ tới lúc giữa trưa sau khi cô và Tần Hạo Thư rời khỏi tiệm lẩu, đó là hình ảnh Tần Hạo Thư nhét bàn tay của cậu vào trong tay của cô rồi bị cô nắm chặt lấy sau đó dắt qua đường.
Cổ tay bị nắm lấy, Hình Yểu cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, cảm giác ấm áp trên cổ tay được chuyển dời đến trên mu bàn tay sau đó quấn lấy những ngón tay của cô.
Hình Yểu bị dắt đi về phía trước, cô muốn đi chậm khoảng cách nửa bước, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến sườn mặt của người đàn ông.
Dù cho là mùa thu hay là mùa đông, lòng bàn tay của anh vẫn luôn vô cùng ấm áp.
Về nhà chỉ cần hơn mười phút.
“Có lái xe đến không?”
“Có, xe ngừng ở bãi đỗ xe bên cạnh bệnh viện.” Hình Yểu không quen biết Trần Trầm, hình như là bạn của anh, có lẽ vốn dĩ đêm nay anh có bữa tiệc: “Không phải anh muốn để tôi làm tài xế đấy chứ?”
Tất nhiên đêm nay Tần Cẩn Chi không thể tránh được việc phải uống rượu, có trở về được hay không thì khó mà nói, anh nhất định sẽ sắp xếp người đưa đón, nếu thật sự không được thì sẽ ở lại khách sạn một đêm, trước khi nhìn thấy Hình Yểu thì quả thật anh đã nghĩ như thế nhưng sau khi nhìn thấy cô thì lập tức sửa lại suy nghĩ của mình.
Cái gì mà ngủ một mình ở khách sạn chứ.
“Em làm tài xế cho tôi, tôi sẽ mời em uống rượu.”
Nghe có vẻ không thiệt thòi cho lắm: “Rượu gì thế?”
“Rượu mừng.”
“...”
Sau khi Hình Yểu trở lại thành phố A thì hành lý của cô vẫn còn để ở nhà của Tần Cẩn Chi, cô không mang về phòng ngủ, quần áo bên trong có thể đáp ứng cơ bản các loại trường hợp.
Một đôi giày cao gót và một chiếc váy phối hợp với một chiếc áo khoác bành tô màu vàng nhạt, sẽ không quá tùy tiện và có vẻ thất lễ, cũng sẽ không đoạt đi nổi bật của nhân vật chính, Hình Yểu nhìn vào gương rồi thắt tóc sang một bên, sau đó tô thêm son môi, đàn ông vốn dĩ thay quần áo rất nhanh, Tần Cẩn Chi đã sớm thay xong một bộ âu phục, Hình Yểu xoay người lại thì thấy anh đang nhìn cô.
Nói một cách chính xác thì ánh mắt của anh đang ngắm nhìn mắt cá chân mảnh mai của cô đang lộ ra bên ngoài.
“Yên tâm, tôi lái xe rất khá.” Cô cầm lấy chìa khóa xe rồi lung lay nhẹ: “ Đảm bảo an toàn .”
Phải biết rằng năm đó Hình Quốc Đài còn ở trong bộ đội thì xe ông lái đầu tiên chính là xe tăng.
Tần Cẩn Chi không phải hoài nghi kỹ thuật lái xe của cô mà chỉ là cảm thấy cô ăn mặc ít như vậy thì sẽ bị lạnh.
Quá trình tổ chức hôn lễ vào ban ngày đã trôi qua, buổi tối là tiệc cưới, khách khứa rất nhiều, đến từ các giới khác nhau, chú rể bao toàn bộ khách sạn, vô cùng náo nhiệt, Tần Cẩn Chi vừa vào cửa đã bị gọi đi, Hình Yểu đi đến nhà vệ sinh, sau khi trở về thì tìm một nơi yên tĩnh.
Cũng không phải là không có người mà cô quen biết.
Tô Hằng.
Có lẽ hắn đã uống không ít, ánh đèn chiếu xuống cổ của hắn có chút đỏ, hắn là người chú ý đến Hình Yểu trước tiên, Hình Yểu đứng trên sân thượng lầu hai, hắn ở sân sau của lầu một, khi hắn muốn đi lên thì mới nhớ tới bên cạnh vẫn còn bạn nữ đi cùng.
Tiếng bước chân cùng với hơi thở quen thuộc đang gần được truyền đến từ phía sau, Hình Yểu xoay người lại, chóp mũi đυ.ng phải l*иg ngực của người đàn ông.
Cô lùi về phía sau, thắt lưng đυ.ng vào lan can rồi sau đó cô chống một tay lên.
Tần Cẩn Chi không để lộ ra biểu cảm nào, chỉ là nút thắt trên áo sơ mi đã được mở ra hai nút, Hình Yểu không nhìn ra anh có say hay không.
“Rượu mừng uống có ngon không?”
“Em nếm thử thì sẽ biết thôi.” Anh cúi đầu hôn xuống, khẽ cắn lên môi dưới của cô rồi ngậm vào mà chậm rãi vừa mυ'ŧ vừa hôn, anh lùi về phía sau một chút, bàn tay vướt ve thắt lưng của cô, đẩy cô dựa vào vách tường bên trái rồi một lần nữa áp sát vào, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng rồi bắt đầu tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại trơn trượt của cô: “Uống có ngon không?”
Cửa ban công được mở ra, mùi rượu nồng nặc từ bữa tiệc bên trong tràn ra ngoài, cũng có thể là co mùi rượu trên người của Tần Cẩn Chi quá nồng, Hình Yểu có chút choáng váng, anh hỏi lại một lần nữa thì cô mới nhẹ nhàng lắc đầu.
Tần Cẩn Chi cũng không muốn nghiên cứu ý nghĩa của cái lắc đầu này của cô là do nếm không ra hay là do cảm thấy rượu thật bình thường.
“Vậy thì nếm nhiều thêm một chút nhé?”
Do bị một nửa mặt tường che khuất nên người dưới lầu chỉ có thể nhìn thấy cô nắm lấy tay vịn lan can, những ngón tay trắng muốt mảnh mai chậm rãi siệt chặt lại.