Tần Hạo Thư chạy từ cửa đến rồi trực tiếp ngồi vào vị trí bên cạnh Hình Yểu, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu của cậu bị lệch sang một bên, Hình Yểu chỉnh ngay ngắn lại rồi hỏi cậu sao lại đi một mình.
“Trường học cho nghỉ ạ.” Há miệng thì lập tức phun ra lời nói dối.
Tất cả sự chú ý của Hình Yểu đều bị dời đi, Tiết Dương nhẫn nhịn đến tim cũng cứng lại rồi: “Cậu nhóc này là ai vậy?”
“Một cậu bé từ gia đình họ hàng của một người bạn, kỳ nghỉ hè có đến dạy học thêm cho em ấy.”
Vậy tại sao lại gọi cô là ‘chị dâu’?
“Chị dâu à.” Tần Hạo Thư ăn đến đầy miệng dầu mỡ, lặng lẽ trốn sau Hình Yểu: “Anh đó cứ nhìn chằm chằm em.”
“Gọi bậy cái gì vậy hả, cay lắm đó, gọi cho em một phần cơm chiên nhé, nghỉ một chút rồi lát nữa ăn tiếp.”
Tiết Dương cũng có một phần cơm chiên giống như vậy.
“Sao cậu nhóc này cũng có?”
“Bởi vì em ấy cũng giống như cậu vậy, vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, không ăn món chính sẽ rất dễ đói.”
Tiết Dương quan sát vẻ mặt của Hình Yểu, cô giống như không để ý lắm nhưng dáng vẻ bị dọa đến vừa rồi cũng vô cùng chân thật, có nghĩa là bình thường đứa trẻ này rất ít khi nào gọi cô như vậy, hoặc là trước đây chưa từng gọi cô là ‘chị dâu’.
Nhưng cô lại không phủ nhận.
Bữa cơm này Tiết Dương ăn đến ngũ vị tạp trần*, vốn dĩ cậu còn có thể có thời gian ở một mình với vô, còn có ngày mai nữa, khoảnh khắc công bố kết quả trúng tuyển đại học cậu cũng đã suy nghĩ kỹ là sẽ phải làm gì khi gặp đươc cô ở trong sân trường đại học rồi.
*Ngọt mặn đăng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn loạn.
Cậu mới không phải là một đứa trẻ đâu!
Điện thoại của Hình Yểu đã bị rơi bể nên người đi tính tiền là Tiết Dương.
“Vốn dĩ đã nói là sẽ mời cậu ăn cơm.” Cô không mang theo tiền mặt. “Lần sau sẽ bù lại nhé.”
Tiết Dương mặt không đổi sắc: “Lần sau là khi nào?”
“Chờ cậu thi xong đi.” Hình Yểu thuận miệng nói: “Tôi phải đưa anh bạn nhỏ về trước rồi thuận tiện đi sửa điện thoại, cậu trở về trường học thì nên ngồi tàu điện ngầm là tiện lợi nhất.”
Tiết Dương buồn bực mà gật đầu, trước khi đi thì vẫn còn nhìn Tần Hạo Thư.
Chờ cho đến khi cậu vừa rời đi, Tần Hạo Thư đã gấp không nổi mà đưa món đồ chơi được tặng kèm từ phần ăn dành cho trẻ em ra cho Hình Yểu xem, đó là một cái xe nhỏ.
Hình Yểu không thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của mình khi đưa quà tặng cho Triệu Nhiên.
Nếu nói một cách công bằng thì thằng bé cũng đâu có làm gì sai cái gì? Khi còn bé cô đã từng có bao nhiêu sợ hãi vì mất đi cha mẹ rồi bị đưa đi viện trẻ mồ côi, Triệu Nhiên cũng sẽ có bao nhiêu khát vọng để có được một mái ấm gia đình cơ chứ?
“Gửi chuyển phát nhanh đi.” Cô nói, như vậy thì trước Tết Nguyên Đán, Triệu Nhiên sẽ có thể nhận được.
…
Tầng một của khoa nội trú có một tiệm cà phê, Hình Yểu mua một phần bánh ngọt cộng thêm một ly cà phê đá kểu Mỹ, chờ từ hai giờ rưỡi cho đến sáu giờ, trong lúc đó đã xem xong ba phần tài liệu lịch sử.
Sau khi Tần Cẩn Chi viết xong nhật ký giao ca thì đi rửa tay rồi thay quần áo sau đó đi thang máy đến lầu một, xe của anh đã được đưa đi bảo trì, Trần Trầm có hẹn sau khi tan làm sẽ đến đón anh, có một người bạn hôm nay sẽ kết hôn, phụ rể đều là những người bạn lớn lên từ nhỏ trong đại viện quân khu, Tần Cẩn Chi bởi vì phải làm việc nên chỉ có thể tham gia tiệc rượu vào buổi tối.
“Người kia sẽ không phải là đối tượng hẹn hò mà công cụ nhà cậu tuyển chọn cho cậu chứ hả, đuổi theo tới bệnh viện luôn kìa.” Trần Trầm nhìn Hình Yểu rồi thở dài: “Chậc chậc, lớn lên xinh đẹp như vậy lại còn rất dính người.”
Tần Cẩn Chi: “Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến trễ một chút.”
“Được thôi, tôi đi một chuyến tay không rồi, cậu nhanh lên, đừng đến muộn đấy.” Trần Trầm vẫn còn phải đi giúp cô dâu đón một người bạn.
Trước cửa thang máy, người nhà của bệnh nhân, bác sĩ cùng với y tá đi tới đi lui, Tần Cẩn Chi cũng không đứng ở vị trí dễ nhìn thấy được nhưng cô chỉ cần liếc mắt qua một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy anh, ánh mắt của Hình Yểu dừng trên người của anh không dịch chuyển chút nào kể từ lúc anh bước ra khỏi thang máy.
Khóa cửa điện tử trong nhà của Tần Cẩn Chi có dấu vân tay của cô, thật ra cô có thể trực tiếp đi đến nhà của anh để chờ.
Cô đi từ tiệm cà phê ra, nhân viên cửa hàng đều đang nhìn cô.
“Bác sĩ Tần, giúp tôi thanh toán được không, tôi không mang theo tiền, điện thoại cũng hư rồi.”
“Không có tiền mặt mà có thể ăn uống này sao?”
“Bởi vì tôi nói tôi là bạn gái của bác sĩ Tần Cẩn Chi ở khoa chỉnh hình đầu tiên đó.”
“Các cô ấy tin sao?”
“Chắc là không tin… Cho nên, nếu bác sĩ Tần không muốn giúp tôi thanh toán tiền, tôi sẽ rất mất mặt đất.”