Sau khi gọi đến tổng đài để bắt xe, Hình Yểu báo xong địa điểm rồi trả lời điện thoại của Lục Thính Miên.
Tài xế vặn ra một chai nước khoáng để uống, kết quả là đột nhiên có một chiếc xe máy chạy ra từ ngã tư đường, tốc độ lái xe vô cùng nhanh, tài xế không kịp có thời gian để phản ứng nên theo bản năng mà đảo tay lái sang một bên.
‘Ầm’ một tiếng vang lớn.
Người qua đường bị hoảng sợ, phát hiện ra là taxi cùng xe máy tông vào nhau, người lái xe máy là một thanh niên trẻ tuổi không đội nón bảo hiểm bị văng ra rất xa nhưng may mắn không trí mạng, hắn ta miễn cưỡng đứng lên.
Cửa xe taxi bên trái phía sau bị đâm cho lõm vào bên trong, người qua đường gọi điện báo cảnh sát cũng có người hỗ trợ gọi cho 120.
Con đường vốn đang thông suốt đột nhiên bị ùn tắc, vị trí bắt đầu từ chỗ bị tai nạn, chẳng bao lâu sau liền truyền tới những chiếc xe phía sau.
Tài xế mở cửa sổ ra, vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại, Tần Cẩn Chi nghe được vài câu, đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ thúc đẩy theo bản năng khi gặp tình huống đột ngột như vậy thì hành động càng nhanh hơn so với suy nghĩ, hiện trường tai nạn xe cộ ở khỏang cách không tới hai trăm mét, rất nhiều người qua đường vây xung quanh, Tần Cẩn Chi sau khi đuổi tới mới thấy được bảng số xe của chiếc taxi kia.
Là chiếc xe mà Hình Yểu đã ngồi lên.
“Tránh ra! Tất cả mau tránh ra!”
Tần Cẩn Chi đẩy ra đám người rồi chạy về phía xe taxi, tài xế vẫn còn đang đứng bên ngoài tranh luận với cậu thanh niên kia, Tần Cẩn Chi kéo ra cửa xe phía sau, người trong xe đúng là Hình Yểu, cô ôm chặt cánh tay cuộn tròn cả người phát run lên, toàn thân đang không ngừng phát run.
“Hình Yểu, nói cho tôi biết em đau ở đâu.”
Trên người cô không có vết máu, Tần Cẩn Chi chỉ thấy trán của cô bị sưng đỏ, anh nhặt lên điện thoại đang không ngừng rung động rồi ôm Hình Yểu từ trong xe ra: “Không có việc gì, đừng sợ, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em.”
Hình Yểu bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như là người sắp chết đuối vì không thể hô hấp lại bị một lực mạnh kéo từ trong nước lên bờ, âm thanh của xe cùng âm thanh của tiếng nói chuyện đan xen vào nhau, ầm ầm vang dội rồi lại không nghe rõ được bất cứ điều gì nữa, giống như phản ứng ù tai sau khi máy bay cất cánh trong một thời gian dài.
Thân thể của cô vô cùng lạnh lẽo, Tần Cẩn Chi lại đổ mồ hôi đầy đầu, trong nháy mắt bị ôm chặt lấy cổ thì anh lại có chút đờ người ra.
Cảnh sát giao thông chạy tới, Tần Cẩn Chi vẫn còn chưa xác định trên người của Hình Yểu có bị thương nghiêm trọng hay không, bàn tay dừng trên người của cô tận lực ôm cô nhẹ nhàng, có một giọt nước rơi vào trong cổ áo, hòa vào mồ hôi nóng hổi phía sau cổ của anh rồi chảy xuống dưới.
Tần Cẩn Chi thoáng kéo người trong lòng ra rồi đẩy tóc của cô sang một bên, ánh đèn xe chiếu rõ lên gương mặt đầy nước mắt của cô.
“Tôi không sao.” Giọng nói của cô nghẹn ngào vô cùng, cô cúi đầu giống như muốn che giấu điều gì, muốn đẩy Tần Cẩn Chi ra, ngoài miệng nói thì nói muốn anh buông cô ra nhưng tay lại càng ngày càng nắm chặt lấy vạt áo của anh.
“Biết rồi, không đi bệnh viện.” Tần Cẩn Chi ôm cô trở lại trên xe.
Khoảng cách từ nơi này đến nhà của Tần Cẩn Chi chỉ có nửa tiếng đi đường, sau khi cảnh sát giao thông đẩy chiếc xe bị tai nạn để khai thông con đường, Tần Cẩn Chi giúp Hình Yểu thắt thật kỹ dây an toàn, nghe cô trả lời điện thoại của người nào đó nói sẽ không đi nữa.
Xe đi với tốc độ chậm, đi gần một tiếng đồng hồ.
Đã đến đây hai lần nên Hình Yểu đối với nơi này cũng không còn xa lạ, tủ giày nhiều thêm một đôi dép cotton, sau khi cô thay đồ xong thì ngồi trên ghế sô pha, Tần Cẩn Chi lại gần, nửa ngồi xổm xuống cởϊ qυầи áo của cô ra.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Không đi bệnh viện nhưng tôi vẫn muốn kiểm tra trên người của em có bị thương chỗ nào hay không.”
“... Tôi nói tôi không sao…”
“Mắt thấy mới là sự thật.” Tần Cẩn Chi cởi sạch quần áo của cô, đến cả qυầи ɭóŧ cũng không tha.
Nói cô mạng lớn, cô ngồi trên xe taxi chưa được mười phút thì đã xảy ra tai nạn, nói cô xui xẻo thì xe máy chỉ tông vào một phía khác của xe taxi, vị trí của cô ngồi vừa vặn tránh được, cũng may mắn lúc ấy tài xế lái xe tốc độ không nhanh.
Hình Yểu hoàn toàn trần trụi, mái tóc đen nhánh xõa ra che khuất nửa bên đầu ngực, bàn tay của người đàn ông không ngừng vuốt ve kiểm tra trên người của cô, trong mắt không có nửa phần du͙© vọиɠ.
Sống sót sau tai nạn, cô cần phải làm một cái gì đó để có thể dời đi lực chú ý của bản thân.
Cô nhớ đến ngày hôm đó, sau khi tỉnh ngủ vào lúc giữa trưa sau màn tình ái kia, thân thể trở nên vô cùng cứng nhắc, từ đầu đến cuối đều là bị động thừa nhận từ một phương nhưng cảm giác trước mắt như rơi vào hoảng hốt, trống rỗng và xa lạ, trôi nổi lơ lửng trong không trung kia… Thật ra cô cũng đều nhớ rõ.
“Áo mưa lần trước để lại nhà anh, vẫn còn chứ?”