Nam Đại học muộn hơn một chút so với các trường đại học khác, mùa nóng qua đi, đợt huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất vẫn còn chưa kết thúc.
Thời tiết không còn khô nóng như những ngày mùa hè, giờ trở nên dịu dàng, đặc biệt là vào buổi sáng sớm cùng với lúc chiều tối, nhiệt độ vô cùng dễ chịu.
Vào lúc giữa trưa hội học sinh dựng sân khấu ngay giữ sân trường, một lần nữa điều chỉnh lại dàn thiết bị âm thanh cùng với đèn chiếu, sáu giờ mới bắt đầu nhưng chỉ mới ba, bốn giờ chiều đã bắt đầu có học sinh lục tục đi vào trong sân trường.
Sắc trời dần tối xuống, không khí lại càng ngày càng náo nhiệt.
Hình Yểu có tiết mục biểu diễn, cô vừa đến đã bị gọi đi hậu trường để chuẩn bị.
Thật ra cô vốn không muốn tham gia nhưng toàn bộ khoa vật lý năm tư cũng chỉ có không được đến mười nữ sinh, lớp bên cạnh có một nam sinh khiêu cũ, yêu cầu bạn nhảy, Hình Yểu lại là nữ sinh duy nhất biết khiêu vũ, nam sinh kia vẫn còn chưa khai giảng đã đến tìm cô để nói qua chuyện này, kết quả là trong lúc cô đang chuẩn bị phỏng vấn thì ở thư viện Lục Thính Miên đã thay cô nhận lời.
Lý do của Lục Thính Miên là: Trước khi tốt nghiệp nên lưu lại một kỷ niệm nào đó.
Hình Yểu nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Cô vốn cảm thấy ba năm này trôi qua vô cùng dài lâu cùng với trống trải nhưng khi quay đầu nhìn lại, mọi thứ giống như chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt.
Hình Yểu là người mở màn, Lục Thính Miên trên đường đi lấy bảng khẩu hiệu nên bị trì hoãn thời gian, khi đến được sân trường thì đã bị vây kín đầy người, chen vào không nổi nên chỉ có thể nhìn từ phía xa, cô chỉ huy Thẩm Tẫn cầm lấy bảng khẩu hiệu giơ lên cao.
Âm nhạc vang lên, bầu không khí như được đốt cháy.
“A a a a a a! Yểu Yểu bảo bối, ma ma yêu con!”
Lục Thính Miên nhảy dựng lên không ngừng thét chói tai, Thẩm Tần bị bắt giơ bảng khẩu hiệu, trên đầu còn mang theo băng đô tai mèo màu hồng nhạt giống cô ấy.
“Thật náo nhiệt, hôm nay trường học tổ chức hoạt động đón người mới, Tần tiền bối đã nhiều năm không trở lại, tôi dẫn anh đi xem một vòng nhé?”
Tần Cẩn Chi được mời đến trường để làm báo cáo học thuật cho các nghiên cứu sinh ở trường Y, Chu Duy đang là thực tập sinh, vốn là đã từng học ở đây nên đối với các địa điểm trong trường đều vô cùng quen thuộc, cũng cùng theo lại đây hỗ trợ một phen.
Âm nhạc cực kỳ có tiết tấu truyền đến khu báo cáo học thuật phía bên ngoài, mơ hồ có thể nghe ra âm thanh cổ vũ, tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.
Sau khi nghe xong báo cáo, các sinh viên ngay cả ăn cơm tối cũng chẳng muốn ăn mà tất cả đều chạy về phía sân trường.
Tần Cẩn Chi sau khi tốt nghiệp vẫn chưa có cơ hội quay trở lại trường cũ, trước đây khi anh vẫn còn đi học thì hoạt động đón người mới đến của mỗi năm đều được tổ chức vô cùng đặc sắc.
“Đi thôi.”
“Tôi muốn xem tiết mục đơn một chút.” Chu Duy hưng phấn đi theo phía sau.
“Oa, Hình Yểu nhảy vũ điệu mở màn!”
Tần Cẩn Chi đã nhìn thấy.
Trên sân khấu, Hình Yểu trong một chiếc váy, cả tay lẫn chân đều đang khiêu vũ, mặc dù mỗi một động tác thoạt nhìn đơn giản lại tùy ý nhưng lại có thể đưa hai từ “gợi cảm” này suy diễn đến mức tận cùng.
Quyến rũ nhưng không mị hoặc, chính là để hình dung chính xác về cô.
“Chúng ta đến muộn rồi, bên trong chắc là không còn chỗ nào nữa.” Chu Duy muốn cầm điện thoại lên để quay hình lại một chút nhưng ngại có Tần Cẩn Chi ở bên cạnh nên có hơi xấu hổ: “Cô ấy là hoa hậu giảng đường của trường chúng ta, khoa vật lý, cùng khoa với tôi.”
“Đã là bạn học hơn ba năm nhưng tổng cộng chưa gặp qua được mấy lần.”
“Mẹ kiếp, tên kia không phải là muốn thổ lộ với Hình Yểu đấy chứ?!” Đôi mắt của Chu Duy trừng lớn rồi nhìn chằm chằm vào tình huống phía trước.
Sân khấu được phóng đại trên màn hình máy chiếu, tất nhiên Tần Cẩn Chi cũng có thể nhìn thấy một màn đang diễn ra trên sân khấu: Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nam sinh không biết lấy từ đây ra một bó hoa, ngăn cản Hình Yểu đang muốn đi xuống sân khấu.
“Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi?”
“Rất nhiều, không chỉ riêng trường học của chúng ta mà còn có những trường đại học xung quanh cũng đều có người theo đuổi cô ấy, nhưng Hình Yểu rất khó để theo đuổi, ngay cả khi chưa chia tay, người theo đuổi cô ấy vẫn giống như cá diếc qua sông*, chưa ngừng nghỉ lúc nào, nghe nói gia đình cô ấy rất có bối cảnh, có tiền lại xinh đẹp, còn rất ưu tú, nhìn lại bản thân mình, các loại phương diện đều chỉ giống như một nam sinh bình thường, trèo cao không nổi, ngay cả theo đuổi cũng không dám.”
*Nôm na là sóng sau xô sóng trước, liên tục không ngừng nghỉ.
Nam sinh trước tiên chào hỏi các anh em của mình, một đám người nhảy dựng lên rồi huýt sáo ồn ào không ngừng, kéo theo nhưng kẻ khác cũng cùng nhau quạt gió thêm củi*.
*Nôm na là ‘hùa theo’.
Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt xung quanh lại xuất hiện một vài câu nói với ngữ điệu không được hài hòa: “Không lên giường được vậy thì xinh đẹp có ích lợi gì, muốn được cung phụng như thần thánh vậy sao? Phụ nữ sau khi tắt đèn đều như nhau cả thôi, làm màn dạo đầu cả nửa ngày cũng không ra nổi một giọt nước thì còn làm cái lông gì?”
Lục Thính Miên ở ngay bên cạnh trực tiếp đá một chân qua: “Con mẹ nó cái miệng rách của mày nên nhanh chóng chạy đi mua chai keo rồi đem cái miệng đấy dán kín lại đi, đừng có sủa bậy như một thằng ngu vậy…”
Lục Thính Miên vùng vẫng muốn xông lên phía trước thì bị Thẩm Tần vươn tay kéo vào lòng: “Thẩm Tẫn, Thẩm Tẫn! Anh đừng cản em, anh mau bỏ tay ra!”
Người xung quanh nhìn qua, nam sinh bị đá không nhịn được: “Mẹ kiếp, Lục Thính Miên mày có bệnh sao?!”
Thẩm Tẫn che chở Lục Thính Miên phía sau, kéo băng đô tai mèo xuống, giây tiếp theo hắn đã nện chính xác vào cằm của tên nam sinh kia.
“Mày đang mắng ai đấy?”
Người dẫn chương trình trên sân khấu nhanh chóng hóa giải hoàn cảnh xấu hổ này rồi tiếp tục buổi biểu diễn.
Góc bên cạnh sân khấu lại trở thành một bãi chiến trường đánh nhau đến vô cùng hỗn loạn, sau khi được bảo vệ phát hiện thì đã vội vàng chạy về phía bên này.
Xung đột xảy ra quá đột ngột, tay của bác sĩ quan trọng hơn so với bất kỳ điều gì khác, Chu Duy sợ Tần Cẩn Chi sẽ bị thương, khi cậu đang muốn nói không nên nhìn nữa, nên cùng nhau trở về bệnh viện nhưng Tần Cẩn Chi lại không có một chút ý tứ muốn rời đi, ánh mắt của nh vẫn luôn dừng lại trên sân khấu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lời của tác giả:
Tai mèo có bao nhiêu dễ thương, lúc đánh người lại có bấy nhiêu hung dữ.
Thanh mai trúc mã chính là thế giới ngọt ngào nhất!