Bệnh viện vào lúc sáu giờ sáng phải nhận một ca nguy kịch, tình trạng tương đối phức tạp nên cần phải tập trung để chẩn đoán, Tần Cẩn Chi đồng thời nhận được điện thoại, đồng nghiệp thông báo cho anh sẽ mở họp vào lúc tám giờ.
Sau khi Tần Cẩn Chi rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng ngủ phụ đã được mở ra, anh nhìn thoáng vào bên trong, trên giường vô cùng sạch sẽ, không có một chút bừa bộ nào, bên trong không khác gì so với tối hôm qua.
Giống như chưa từng có ai sử dụng qua.
Mà chiếc ghế mây vốn được đặt ở bên cạnh bàn tròn hiện tại đang ở trên ban công, phía trong góc là một chai rượu rỗng ngã nghiêng.
“Chào buổi sáng.” Hình Yểu nghiêng một nửa thân mình ra từ phòng bếp: "Anh thức dậy vừa đúng lúc, lại đây giúp tôi một chút, có hơi nhiều.”
Cô nhìn Tần Cẩn Chi đã thay quần áo, còn đeo đồng hồ, cho rằng anh không có thời gian để ăn sáng: “Cần phải đi gấp sao?”
“Vẫn còn sớm.” Tần Cẩn Chi đi vào phòng bếp, nhìn thoáng qua thì có thể nhận ra cháo là do cô nấu, còn lại tất cả những món khác đều là đóng gói mang về từ quán ăn dưới lầu.
“Tôi không biết nấu cơm.” Biểu cảm bình thản trên gương mặt của cô giống với tối hôm qua khi lỡ tay đổ quá nhiều gạo rồi nấu ra một nồi cơm nửa chín nửa sống.
“Không cần thiết phải làm như thế.”
“Vậy thì anh sẽ nấu cơm sao? Bác sĩ luôn bận rộn như vậy, sau khi tan làm chắc là sẽ rất mệt.”
“Thỉnh thoảng thôi, tôi không thường xuyên nấu cơm.” Tần Cần Chi nếm thử một chút cháo, có vết xe đổ từ tối hôm qua, anh không ôm quá nhiều hy vọng, chín là được, nhưng sau khi cháo vào trong miệng thì lại mềm mại thơm ngọt vượt ngoài dự đoán.
Hình Yểu tự mua cho bản thân một ly cà phê đá, cô không có thói quen ăn sáng, chỉ uống cà phê để nâng cao tinh thần, bình thường dậy sớm cũng chỉ ăn đơn giản qua loa chắp vá mà thôi.
“Anh vô cùng thích hợp đeo mắt kính.”
Tần Cẩn Chi múc một chén cháo rồi đặt tới trước mặt Hình Yểu sau đó đẩy ly cà phê đá kia ra xa, cô cũng không tức giận mà chống cằm cười với anh: “Rất đẹp trai.”
Hình Yểu không trang điểm, ngũ quan thanh tú, hình dáng mi mắt cong cong, so với ngày thường thì thiếu một chút cảm giác xa cách, mỹ nhân đẹp ở xương không phải ở da, Tần Cẩn Chi là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, chức nghiệp đã hình thành thói quen nên ánh mắt nhìn người khác đầu tiên là nhìn đến khung xương.
Cô không chỉ có đường cong hoàn hảo, đến xương cốt cũng rất xinh.
Thời tiết sau cơn mưa thường rất trong, lúc trước nguyên nhân chủ yếu để Tần Cẩn Chi mua căn hộ này là vì có thể lấy được ánh sáng tốt, ánh mặt trời nhu hòa vào sáng sớm dừng ở trên người của cô, môi cô có màu sắc nhàn nhạt, làn da càng là trắng đến tỏa sáng.
Hạt gạo bị dính nơi khóe miệng, cô dò đầu lưỡi ra liếʍ một cái.
Tần Cẩn Chi lại nhớ đến hình ảnh cô quỳ trên mặt đất, cố hết sức ngậm lấy nơi đó của anh, đầu lưỡi chống lên lỗ nhỏ trên đỉnh qυყ đầυ làm cho kɧoáı ©ảʍ lặng lẽ lan tràn từ xương cụt ra khắp toàn thân, phản ứng sinh lý vào buổi sáng tới vô cùng mạnh mẽ.
Anh cúi đầu nhìn thời gian.
Chỉ có thể lãng phí thêm mười phút.
“Hình Yểu.”
“Cái gì?”
“Tên của cô là tự nào?”
“Ừm…” Cô buông đũa xuống, ngữ điệu lười biếng kéo dài: “Chính là ‘yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi, cầu mà không được, ngụ ngủ tư phục, thảnh thơi, trằn trọc…”*
*Nguyên văn:
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu
Sâm si hạnh thái,
Tả hữu lưu chi
Yểu điệu thục nữ,
Ngụ mị cầu chi.
Cầu chi bất đắc,
Ngụ mị tư phục
Du tai! Du tai!
Dịch:
Như cô gái dịu hiền
Sánh đẹp đôi quân tử
Rau hạnh mọc lô nhô
Ven theo dòng phải trái
Người con gái dịu hiền
Thức ngủ ta mơ mãi
Mơ nàng chưa được gặp
Thức ngủ đều nhớ mong
Ôi! Nỗi nhớ triền miên.
Nguồn: (thohoangnguyenchuong)
Thật ra bốn chữ đầu tiên cũng đã đủ để giải thích nhưng cô lại thong thả mà chậm rãi đọc nửa phần đầu của .
Nhà ăn yên tĩnh trở lại bởi bởi vì Tần Cẩn Chi hôn cô.
Tay phải bị nắm lấy, cổ tay đè lên vật nào đó giống như là mắt kính của anh, Hình Yểu ngoan ngoãn mà mở miệng, môi lưỡi cùng anh dây dưa, hết tách ra rồi lại hợp trở lại.
So với tối hôm qua thì lúc này mới được tính là hôn môi.
Vài phút sau Tần Cẩn Chi đứng trước bồn nước dọn dẹp chén đũa, Hình Yểu dựa lưng vào ghế để thở dốc, màu sắc của dấu hôn kia càng đậm hơn so với khi cô nhìn thấy qua gương lúc đang đánh răng vào buổi sáng, vẫn còn sót lại vệt nước xung quanh làn da.
Sau khi ra khỏi thang máy, Tần Cẩn Chi đi thẳng đến bệnh viện, Hình Yểu thì đi đường ngược lại với anh.
Không lưu lại số điện thoại, cũng không trao đổi một phương thức liên hệ nào khác.
Lúc gặp lại đã là chuyện của hơn một tháng sau, đại học Nam Đại mở cửa, bắt đầu một năm học mới.