Có cảm giác như dòng nước đã tràn khỏi khóe mắt, Uyển Dư liền đưa tay, muốn lau đi.
Tay cô còn chưa xuống đến khóe mắt, đã nghe thấy giọng nói của Diệp Uyển Nghi.
"Mẹ, đừng khóc...
Giọng nói Diệp Uyển Nghi yếu ớt, thế nhưng nghe vào trong tai Uyển Dư vẫn ngọt ngào như cũ.
Diệp Uyển Nghi cố hết sức đưa tay lên, muốn lau đi khóe mắt ươn ướt của Uyển Dư.
Thế nhưng, cô bé thực sự không có đủ khí lực, cuối cùng, cũng chỉ có thể rụt tay trở lại.
Lần này bị rửa ruột khiến cho thân thể Diệp Uyển Nghi hiện tại thực sự không thoải mái.
Thể nhưng, cô bé không muốn để cho Uyển Dư lo lắng.
Cô bé dùng sức cắn môi, sau đó quay lại cười với Uyển Dư: "Mẹ đừng khóc, Bối Bối không có khó chịu chút nào! Mẹ, Bối Bối thích nhất là thấy mẹ cười!"
Nhìn thấy Lục Hi và Tô Trà Trà ở trước mặt đang lau nước mắt.
Diệp Uyển Nghi cũng vội vàng nói: "Dì Trà Trà, bà nội, hai người đừng khóc mà, Bối Bối không thích nhìn hai người khóc đâu."
Nghe xong lời này của Diệp Uyển Nghi, nước mắt Lục Hi lại càng chảy ào ạt, cả Tô Trà Trà cũng lặng im mà nghẹn ngào.
Uyển Dư quay mặt sang một bên, cuống quýt cố ngăn lại dòng nước mắt mãnh liệt muốn trào ra.
Động tác của Lục Minh Thành còn nhanh hơn nhiều so với Uyển Dư, anh duỗi bàn tay to lớn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt cô.
Anh lại khẽ vỗ vai Uyển Dư: "Uyển Dư, đừng khóc.
Em như vậy, Bối Bối đau lòng"
Sau đó lại dừng một chút, Lục Minh Thành bồi vào thêm một câu: "Anh cũng đau lòng"
Lục Hi nước mắt lưng tròng nghe thấy thanh âm của Lục Minh Thành cũng ngước mắt lên nhìn, vờ như không quen biết mà yên lặng hướng mắt nhìn hai người.
Bà thật sự không hề nghĩ đến, người em trai lạnh lùng của mình lại có thể ôn nhu săn sóc một người phụ nữ như vậy.
Quả thật, ái tình sẽ khiến một người không còn là chính mình nữa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Xem ra, con trai của bà, thật sự không có cơ hội trong cuộc chiến tranh giành tình cảm này nữa rồi.
Diệp Gia Bảo đi đến trước mặt Diệp Uyển Nghi, cậu khẽ véo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi nói: "Diệp Uyển Nghi, em thật sự là ngốc mài Ai bảo em tham ăn, lần này đã biết chuyện chưa đó?"
Lời này của Diệp Gia Bảo cũng rất cứng rắn, thế nhưng có làm thế nào cũng không thể ngăn được nội tâm ngập tràn đau lòng và lo lắng của cậu bé.
Diệp Uyển Nghi cũng biết rõ tính của anh hai, cô bé le lưỡi, gật gật đầu, sau đó thuận tiện bày ra vẻ mặt quỷ quái với anh mình: "Anh, em biết sai rồi, sau này em sẽ không ăn tầm bậy nữa."
Dừng lại một chút, Diệp Uyển Nghi lại bồi thêm một câu: "Nhưng mà, tô chocolate sầu riêng đó ăn ngon thật ấy"
Từ trước đến giờ, Bối Bối cũng có thể xem là một đứa trẻ cơ trí, thông minh.
Vì vậy, cô bé thật sự không ngờ rằng mình sẽ gặp họa lớn như vậy.
Thế nhưng một người thích ăn vặt như cô bé, làm sao có thể vì sau một lần bị bỏ thuốc mà từ bỏ sự nghiệp ăn vặt của mình chứ? Sau đó, cô bé đích thật là sẽ không ăn loạn nữa, thế nhưng đồ vật yêu thích của mình, cô bé vẫn rất muốn ăn.
Ví dụ như, món chocolate cô bé thích nhất vậy.
Nghe xong lời này, Diệp Gia Bảo không khỏi liếc mắt nhìn cô bé, vẻ mặt tiếc luyện sắt không thành thép: "Diệp Uyển Nghi, em thật sự là một đứa thích ăn hàng mà!"
Diệp Uyển Nghi biết anh trai không vui vì tính tham ăn của mình, vậy nên cuối cùng cũng không tiếp tục tranh luận với anh trai nữa, chỉ đơn giản là mỉm cười, bày ra vẻ mặt đáng thương với Diệp Gia Bảo.
Đối mặt với một Diệp Uyển Nghi như vậy, Diệp Gia Bảo làm sao cũng không tức giận nổi.
Cậu bé bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ rằng, bản tính của Diệp Uyển Nghi thực sự không đổi được, vậy thì sau này vì an toàn của em ấy, mình chắc chắn sẽ thử độc hết tất cả đồ ăn trước.
Diệp Uyển Nghi quay về phía Diệp Gia Bảo, cười ngây ngô một lúc.
Sau đó, cô bé lại có chút lo sợ Diệp Gia Bảo không cho mình ăn chocolate nữa, cuối cùng thì vội ngừng cười, bày ra vẻ mặt tội nghiệp nói với anh trai: "Anh, em có thể ăn chocolate tiếp hay không? Em rất thích ăn mà"
Diệp Uyển Nghi vốn dĩ rất thích chocolate, hiện tại tuy rằng vừa bị rửa ruột, trong miệng đắng nghét không có chút hương vị, thế nhưng cô bé vẫn rất muốn được ngậm một miếng chocolate trong miệng, để cho toàn bộ thế giới ngọt ngào lên một chút.
Diệp Gia Bảo bày ra bộ dạng già đặn nghiêm túc, xem đi này, Diệp Uyển Nghi thật sự là cuồng ăn vặt thành tỉnh mà, nói ba câu cũng không rời khỏi đống thức ăn kia.
Cậu bé muốn sẽ lạnh lùng nói với Diệp Uyển Nghi rằng, nhất định là không được.
Thế nhưng đối mặt với Diệp Uyển Nghi giương đôi mắt to tròn như nai tơ kia, trái tim cậu trong nháy mắt mềm nhũn.
Cậu chỉ có thể vờ nhăn mặt, lạnh lùng nói: "Chờ đến khi em xuất viện, sẽ cho em ăn chocolate "
Khóe môi Diệp Uyển Nghi không khống chế được mà giương lên, nghĩ đến chuyện chẳng mấy chốc sẽ được ăn một phần chocolate, qương mặt nhỏ nhắn của cô bé rạng rỡ hẳn lên.
Lục Minh Thành biết chuyện món tráng miệng của Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi bị Triệu An bỏ thuốc, anh nhanh chóng cho Uông Thϊếp gọi điện Quý Ngôn.
Mạng lưới tình báo của nhà họ Quý thật sự là dày đặc, rất nhanh, Quý Ngôn đã gửi anh thông tin cặn kẽ về người tên Triệu An này.
Tên thật cô ta không phải Triệu An, là Lý Hồng.
Sau khi có được địa chỉ của Lý Hồng, Lục Minh Thành dự định sẽ đi qua đó một chuyển.
Uyển Dư và Tô Trà Trà đều muốn biết người chủ mưu đằng sau Lý Hồng, vì vậy, cả hai đều muốn đi với Lục Minh Thành.
Thế nhưng, Uyển Dư còn bận chăm sóc Diệp Uyển Nghi, vậy nên cuối cùng cô không đi với anh.
Lý Hồng ở một khu nhà cổ xưa nơi ngoại thành.
Có thể cô ta cảm thấy việc làm giả giấy tờ của mình rất hoàn hảo, chắc chắn không bị người tìm đến, vậy nên thời điểm Lục Minh Thành và Tô Trà Trà đến nơi, nhà của Lý Hồng không khóa cửa.
Lý Hồng ngồi trong phòng khách, không biết là đang gọi điện cho ai.
Sau đó, cô ta cúp điện thoại, vừa xoay mặt đã nhìn thấy được Lục Minh Thành và Tô Trà Trà.
Vừa nhìn gương mặt tuấn tú giống hệ với Diệp Gia Bảo kia, Lý Hồng dường như đã ý thức được gì đó.
Cô ta vọt lên trước muốn đóng cửa lại.
Thể nhưng còn chưa kịp đến nơi, Tô Trà Trà và Lục Minh Thành đã vào trong nhà.
Nghĩ đến chuyện Diệp Uyển Nghi phải chịu những đau đớn kia, Tô Trà Trà thật sự không cách nào bình tĩnh.
Cô vọt tới trước mặt Lý Hồng, kéo cổ áo cô ta, kích động hét lớn: "Ai cho cô hại Bối Bối như vậy hả? Nói, là ai kêu cô bỏ thuốc Bối Bối? Cô hại Bối Bối, tôi nhất định sẽ liều mạng với côi"
"Tôi không biết mấy người đang nói cái gì! Căn bản là tôi cũng không biết Bối Bði các người nói là ai cả!"
Ánh mắt Lý Hồng rõ ràng mang theo né tránh cùng bất an, sức mạnh của cô ta lớn hơn Tô Trà Trà rất nhiều.
Tay cô ta mạnh mẽ dùng sức, suýt chút thì quật Tô Trà Trà ngã trên đất.
Tay Tô Trà Trà không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng hiện tại, cô đang phẫn nộ, vì vậy cũng không chút lo sợ trước một người đang phát cuồng như vậy.
Cô ổn định thân thể, thậm chí sau đó còn nhào tới người Lý Hồng: "Lý Hồng, đừng có mà giả bộ! Toàn bộ gốc gác của cô chúng tôi đã tra được rõ ràng rồi! Nói! Rốt cuộc là ai sai khiến cô bỏ thuốc Bối Bối? Bằng không, cô chờ để vào tù ngồi mục xương đi!"