Điện thoại di động của Lục Minh Thành liên tục vang lên vài lân, Uyển Dư quay mặt lại, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng lên.
Uyển Dư lần đầu tiên ghét bỏ thị lực của bản thân sao lại tốt đến thế, thậm chí cô có thể nhìn rõ được mẩu tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại.
Tin nhắn mà Lục Minh Thành nhận được có đến tận mấy tin, đều là của cùng một người phụ nữ tên "
Vũ Nguyệt Viên"
gửi tới.
Cô ta nói: "Lục Cửu, em về rồi "
"Lục Cửu, anh còn nhớ lời hứa của anh với em năm đó không? Em lần trở lại này chính là muốn thực hiện lời hứa năm đó, làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh."
Làm ...
cô dâu xinh đẹp nhất của anh.
Uyển Dư chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh dội từ trên đầu dội xuống, tất cả sự cuồng nhiệt trong người cô lập tức bị dập tắt.
Quả nhiên, tất cả mọi ảo tưởng của cô, đều là sai.
Cô và Lục Minh Thành đã ly hôn rồi, hơn nữa Lục Minh Thành lại còn có người trong lòng, bây giờ người trong lòng của anh cũng đã quay về, muốn làm cô dâu đẹp nhất của anh.
Lục Minh Thành cũng cảm nhận được sự thay đổi của Uyển Dư, anh càng ôm cô chặt hơn, nhưng cô lại từng chút đẩy cánh tay anh ra: "Cậu trẻ, điện thoại của anh đổ chuông."
Chuông điện thoại vừa rồi vang lên giống như tiếng chuông báo thức vang lên vậy, hoàn toàn xua tan mộng tưởng viển vông trong lòng cô.
Lục Minh Thành cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy một vài đoạn tin nhắn mà mình nhận được, sắc mặt của anh lại không hề có một chút dao động nào.
Dường như thứ anh nhận được không phải là lời nói ngọt ngào từ người yêu mà chỉ là một lời chào hỏi không đáng có.
Lục Minh Thành vốn dĩ muốn trực tiếp bỏ qua những thông tin này, nhưng sau khi nghĩ lại, anh vẫn gửi lại một tin nhắn cho Vũ Nguyệt Viên.
Câu trả lời của anh rất ngắn gọn và đơn giản: "Quên rồi "
Lục Minh Thành không hề nói dối, anh thực sự đã quên rồi.
Lúc còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, anh đúng thực đã cùng Vũ Nguyệt Viên bái tân nương tân lang, những đứa nhỏ bên cạnh cũng hùa theo, nói những gì để phụ họa theo, Vũ Nguyệt Viên mỗi lần như vậy, dường như cũng cùng hoan nghênh lời nói của những đứa nhỏ kia.
Nhưng rốt cuộc bọn họ đã nói gì, anh thực sự không nhớ.
Đối với những chuyện vô vị đó, theo anh nghĩ, thực sự không cần thiết phải in sâu vào tâm trí anh.
Uyển Dư thê rằng cô một chút không muốn theo dõi sự riêng tư của Lục Minh Thành, nhưng ánh mắt cô lướt qua màn hình điện thoại của Lục Minh Thành, lại trùng hợp nhìn thấy tin nhắn anh đang trả lời cho Vũ Nguyệt Viên.
Uyển Dư cảm thấy chính mình đang mang một loại tâm lý rất tệ, nhưng cô lại không thể khống chế được chính mình, nhìn thấy câu trả lời lạnh lùng và vô cảm của Lục Minh Thành, cô lại không khống chế được trái tim mình.
Hình như đó không phải là người trong lòng của cậu trẻ.
Lục Minh Thành ngẩng mặt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Uyển Dư, thấy cô vội vàng thu hôi ánh mắt khỏi màn hình điện thoại mình, anh chợt hiểu ra, cô vừa rồi đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt với anh là vì nhìn thấy tin nhắn của Vũ Nguyệt Viên.
Đây có phải chính là ghen không? Nghĩ đến điều này, Lục Minh Thành đột nhiên tâm trạng rất tốt, anh không cân phân mình gì thêm mà ôm chặt Uyển Dư trong vòng tay, khóe môi cong hoàn mỹ không khỏi nhếch lên.
"Uyển Dư, tôi với cô ta không có gì cả."
Thấy Uyển Dư im lặng, Lục Minh Thành nói tiếp: "Uyển Dư, trước khi gặp cô, tôi không hề thích ai khác, sau khi gặp cô, trong lòng tôi chỉ có mình cô."
Lục Minh Thành không thích nói đường mật, nhưng một khi anh đã nói điều gì đó, thì chính là một lời hứa cả đời.
Trái tim Uyển Dư không khỏi run lên, lời anh nói thật sự nghe rất cảm động, tình yêu duy nhất như thế này cô làm sao có thể không muốn có chứ! Nhưng với thân phận của hai người họ thì lại quá ngượng ngùng, số trời đã định giữa hai người họ, không thể có bất kỳ câu chuyện lãng mạn nào.
Nếu hai đứa trẻ không phải con của Hàn Tịnh, mà là con của bất kỳ ai không có quan hệ gì với Lục Minh Thành, cô nghĩ, cô nhất định sẽ không chút do dự nắm lấy tay anh, nhưng số trời lại quá trêu đùa, anh vậy là lại chính là ông chú của hai đứa nhỏ.
Con người lúc sống đúng là nên mơ hồ một chút, bởi vì càng tỉnh táo sẽ càng khó chịu.
Uyển Dư cụp nửa mi mắt xuống, cô không biết phải nói gì với Lục Minh Thành, cô vừa hay chuẩn bị muốn đẩy cánh tay anh ra một lần nữa, thì nụ hôn của anh rơi tới tấp như một cơn cuồng phong.
"Uyển Dư, vừa rồi, cô là đang ghen.
Điều này chứng tỏ trong lòng cô có tôi.
Tôi không biết cô cứ đang cự tuyệt cái gì, cho dù cô đang cự tuyệt gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không buông cô ra."
Nụ hôn của Lục Minh Thành giống như ngọn lửa cháy rừng đốt cháy thảo nguyên, thiêu đốt lý trí đang hỗn loạn của Uyển Dư, cô cố gắng chống cự, nhưng cơ thể cô không tự chủ mà dán gần hơn vào anh.
Nó gân đến mức gần như không có một khe hở nào.
Dù đã sinh hai đứa con nhưng Uyển Dư vẫn còn hơi non nớt trong chuyện nam nữ, ví dụ như khi hôn, mỗi lần hôn Lục Minh Thành, cô không dùng mũi để hít thở, gần như khiến bản thân mình ngạt sắp chết.
Cô không thể hít thở bằng mũi, chỉ có thể tuyệt vọng hấp thụ hơi thở giữa môi và lưỡi của Lục Minh Thành, khiến nụ hôn này càng khó tách ra, cuồng nhiệt, nóng bỏng.
Buông thả, buông thả lân này, cùng lắm là sau này không thừa nhận là được.
Say đảm hôn lên môi Lục Minh Thành khiến Uyển Dư có chút khinh thường chính mình, rõ ràng là bị mê muội bởi vẻ ngoài nam tính của cậu trẻ, bây giờ lại chiếm không ít tiện nghỉ của cậu trẻ, vậy mà còn nghĩ đến việc không thừa nhận, cô giống như là một nam tử hán vô ơn vậy.
Bàn tay to lớn của Lục Minh Thành từ từ lướt qua cơ thể Uyển Dư, anh vừa muốn lại gần cô thêm bước nữa thì cửa phòng bị mở ra, Quý Ngôn cả người đầy bùn đất lao vào, khi nhìn thấy một màn trong căn phòng gỗ nhỏ, anh ta nhanh chóng che mắt lại.
"Lục Cửu, anh và Cửu tẩu cứ tiếp tục, tôi vừa rồi không có nhìn thấy gì hết!"
Anh ta thật sự không nhìn thấy gì, Lục Cửu che kín thân thể Uyển Dư, anh ta nhìn thấy Lục Cửu đang nhấm nháp sờ lui sờ tới cái gì đó mà thôi.
Quý Ngôn vốn dĩ muốn đợi người cùng nhau đi đường vòng qua đây, nhưng anh ta thực sự không an tâm Lục Minh Thành, cho dù có nguy cơ lao xuống từ vách núi, anh ta cũng muốn vì Lục Minh Thành mà nguy hiểm một lần.
Uông Thϊếp đi theo Quý Ngôn xông vào ngôi nhà gỗ nhỏ, anh ta cũng nhanh chóng che mắt lại: "Lão đại, tôi không nhìn thấy gì cả.
Gần đây tôi bị bệnh về mắt, mắt mù rồi! Hai người cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục!"
Mắt mù rồi...
Khóe môi Uyển Dư co giật một cách mãnh liệt, lời nói dối như vậy lại có thể nói ra không ngượng, anh †a sao lại không lên trời chứ! Thật xấu hổ quá đi, cô không dễ dàng gì mới chủ động hiến thân, vậy mà lại bị người khác nhìn thấy, lần này nếu cô không muốn thừa nhận cũng khó quá đi thôi Lục Minh Thành lạnh lùng nhìn Quý Ngôn cùng Uông Thϊếp đang đứng trước của ngôi nhà gỗ nhỏ, cả gương mặt trược tiếp đen đến cực điểm.