Nàng Của Anh

Chương 141: Lời không thể không nói

Bọn họ muốn để anh tiếp tục, vậy mà bọn họ lại đang dính chặt ở đây như hai thân giữ cửa, hỏi làm sao anh có thể tiếp tục đây? Chẳng lẽ bọn họ không biết, người đàn ông không thỏa mãn được đều rất muốn gϊếŧ người, điều này sẽ phá hoại nghiêm trọng hòa bình thế giới sao? Hụt hẫng và chán nản, Lục Minh Thành cũng khôi phục lại lý trí, Uyển Dư bị thương nặng đến mức anh bây giờ thực sự không thể ăn sạch sẽ cô, nếu như vậy tiếp tục, anh đúng là cầm thú mà...

"Ta muốn gϊếŧ ngươi!"

Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Tần Chí Minh câm con dao sáng bóng xông vào căn nhà gỗ nhỏ...

Uyển Dư không ngờ Tần Chí Minh lại tỉnh sớm lại như vậy, cô bị bộ dạng điên cuồng của anh ta làm cho hoảng hốt.

Uyển Dư lo lắng Tần Chí Minh sẽ tấn công Lục Minh Thành lần nữa, liền vội vàng hét lên: "Cậu trẻ, cẩn thận!"

Lục Minh Thành cũng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Tần Chí Minh, lông mày anh cau lại, vừa muốn đá Tần Chí Minh cút ra thì Tần Chí Minh lại đột ngột đem con dao trong tay nhét vào tay Quý Ngôn.

Mặt Quý Ngôn ngẩn ra, anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tần Chí Minh đột nhiên quỳ xuống ôm lấy chân anh ta.

"Chị Tiên Nữ, có một con quái vật lớn! Con quái vật lớn muốn ăn thịt người, chị Tiên Nữ, chị phải cứu em"

Chị Tiên Nữ? Quý Ngôn chỉ vào mặt chính mình, anh ta bị điên rồi sao, một người đàn ông trong sáng như Quý Ngôn anh, một người đàn ông đích thực một trăm phần trăm, Tần Chí Minh cái tên này, con mắt nào của anh ta nhìn ra Quý Ngôn anh là chị Tiên Nữ chứ? "Mẹ kiếp! Chị Tiên Nữ mẹ ngươi! Cút ra!"

Quý Ngôn trực tiếp nổi giận, anh ta giơ chân lên, một cước hung hăng đá bay Tần Chí Minh ra ngoài.

Tần Chí Minh miễn cưỡng đứng dậy từ mặt đất, anh ta đáng thương che vết thương giữa hai chân, trực tiếp lao tới trên người Quý Ngôn.

"Chị Tiên Nữ, con quái vật lớn đánh em, con quái vật lớn thật là đáng sợ, chị Tiên Nữ, chị phải bảo vệ em!"

Quý Ngôn hoang mang giống như cây non đung đưa trong gió, anh ta nâng đầu Tần Chí Minh lên: "Anh tốt nhất là nhìn tôi cho rõ! Lão tử là đàn ông! Anh mới là tiên nữ, cả nhà anh đều là tiên nữ!"

Nhìn thấy bộ dạng gắt gỏng của Quý Ngôn, Uông Thϊếp không nhịn được cười thành tiếng.

"Chị Tiên Nữ, chị Tiên Nữ xinh đẹp quá ...

Cố thiếu, nếu trên đầu anh đội thêm vòng hoa thì càng thêm tiên nữ nha!"

"Uông Thϊếp, anh đang muốn ăn đánh phải không?"

Quý Ngôn vung nắm đấm lên, anh ta nghiến răng nghiến lợi bảo vệ sự tôn nghiêm đàn ông của bản thân mình.

Uông Thϊếp tiếp tục cười khổ: "

m, Chị Tiên Nữ, chị tới đánh em đi!"

Uông Thϊếp còn chưa vui mừng tới ba giây, Tần Chí Minh đột nhiên xoay người ôm chặt lấy cánh tay Uông Thϊếp: "

Hoa cô nương! Tôi biết cô là Hoa cô nương mài! Hoa cô nương, con quái vật muốn ăn tôi, nó thật dọa người mà! Hoa cô nương, cô giúp tôi đánh con quái vật đó đi"

Bộ dạng Tần Chí Minh rất sợ hãi, anh ta cao xấp xỉ bằng Uông Thϊếp.

Với bộ dạng như một con chim nhỏ nép vào vòng tay Uông Thϊếp của anh ta khiến tình cảnh này vui nhộn không thể tả.

Anh ta sợ hãi quay mặt sang một bên, chỉ vào Lục Minh Thành đang ngồi trên giường: "Hoa cô nương, anh ta chính là con quái vật! Tôi ở đây bị anh ta đánh đói"

"Con quái vật thật đáng sợ mà, anh ta biết ăn thịt người...hu hu, tôi không muốn bị quái vật ăn thịt đâu, Hoa cô nương, cô nhất định phải bảo vệ tôi!"

"Hoa cô nương, ha ha ha ha..."

Quý Ngôn lần này cuối cùng tâm trạng cũng bình thường lại rồi, nhìn thấy bộ dạng khóe môi giật giật của Uông Thϊếp, anh ta cười nắc nẻ: "Chà, Hoa cô nương, Uông Thϊếp, anh không cần đội hoa đâu, anh chính là vòng Hoa cô nương nhat"

Uông Thϊếp cứng đờ đẩy cặp kính lên sống mũi, anh ta nhìn thì hiền lành nhưng không hiền chút nào, anh ta thật sự không chịu được bản thân lại bị người khác gọi là Hoa cô nương, ngón tay của anh ta co lại, không khách khí một cước đấm Tần Chí Minh ngã xuống đất! Uyển Dư nhìn chằm chằm Tần Chí Minh đang trên đất bò lui bò tới, Tần Chí Minh, anh ta thực sự biến thành tên ngốc rồi? Tần Chí Minh muốn mạng cô, tất cả hành động việc làm của anh ta đã hại biết bao nhiêu gia đình lâm vào tình cảnh ly biệt, đừng nói anh ta biến thành kẻ ngốc, cho dù anh ta có bị dao đâm ngàn nhát cũng đáng đời.

Nhưng khi nhìn Tần Chí Minh như vậy, trong lòng Uyển Dư vẫn có một chút râm rứt khó chịu lạ.

Dù sao thì anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên mà cô toàn tâm toàn ý yêu.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng, người cô yêu chính là người đàn ông tốt nhất trên thế giới, thật nực cười thay tên đàn ông đó không chỉ phản bội cô, mà còn hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng...

Đời người nếu như chưa từng trải qua giông tố, thì bạn mãi mãi sẽ không biết được, người mà bạn yêu rốt cuộc là người hay là cẩu! Cả người Uyển Dư có rất nhiều vết thương, thêm việc đấu tranh với Tần Chí Minh lâu như vậy khiến cô thực sự rất mệt mỏi, nép vào vòng tay của Lục Minh Thành, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thuộc hạ của Lục Minh Thành rất nhanh cũng đã đến, Lục Minh Thành trực tiếp đem Uyển Dư trở vê biệt thự Tiên Thủy Loan của mình.

Quý Ngôn đã gọi trước cho bác sĩ Giang, Lục Minh Thành vừa đặt Uyển Dư xuống giường thì bác sĩ Giang đã kịp thời chạy tới.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bầm tím, vết thương của Uyển Dư, ánh nhìn của bác sĩ Giang nhìn Lục Minh Thành có chút ý nhị.

Sau khi kiểm tra cơ thể của Uyển Dư, ánh mắt bà ấy nhìn Lục Minh Thành càng thêm phức tạp.

Từ trái tim như bố mẹ của người làm bác sĩ, bà ấy cảm thấy, có những lời bà nên nói rõ ràng với Lục Minh Thành.

Bà ấy có thể chữa vết thương trên người Uyển Dư, nhưng cơ thể con người không thể hết lần này đến lần khác chịu đựng sự dày vò như vậy, tốc độ bà ấy chữa lành vết thương kém xa với tốc độ bị thương của Uyển Dư.

Nhìn thấy Uyển Dư đang ngủ ngon, bác sĩ Giang không muốn làm ồn đến Uyển Dư, bà ấy kéo Lục Minh Thành ra ngoài nói chuyện.

Bác sĩ Giang vừa ra khỏi cửa thì Quý Ngôn liên đến chào hỏi: "

Bác sĩ Giang, Cửu tẩu thế nào rồi? Vết thương của cô ấy có nặng không, chắc sẽ không để lại di chứng vê sau chứ?"

Lục Minh Thành từ đầu đến cuối không mở lời, nhưng anh lại là người lo lắng hơn bất cứ ai khác, lúc ở trong ngôi nhà gỗ nhỏ anh không có chú ý, nhưng vừa rồi bác sĩ Giang kiểm tra thân thể cho Uyển Dư, anh mới phát hiện ra trên người cô có rất nhiều vết thương đáng sợ.

"Cô ấy bị chấn thương ngoài da nên sẽ không để lại di chứng gì.

Sau một thời gian nghỉ dưỡng sẽ ổn thôi."

Tâm mắt bác sĩ Giang chầm chậm nhìn Lục Minh Thành: "Lục Cửu, lần trước tôi đi quá vội rồi nên có một số việc chưa kịp nói, lần này, chúng ta nhất định phải nói chuyện kĩ"

"Nói!"

Khi Lục Minh Thành nghĩ đến cảnh Tần Chí Minh bạo hành Uyển Dư, khiến anh cáu kỉnh đến mức muốn người người, lời nói khi phát ra cũng mang theo sự lạnh lẽo đóng băng.

Cả người bác sĩ Giang không tự chủ mà run lên, nhưng bà ấy vẫn vô cùng trượng nghĩa lên tiếng: "Lục Cửu, tôi nhớ lần trước tôi đã nói với anh rồi, thân thể cô gái nhỏ này không thể chịu được việc anh hành hạ! Lần này cũng là do anh ra tay có phải không? Có phải là do cô ấy vốn dĩ không thích anh, nên anh mới ra tay mạnh như thế này với cô ấy?".